Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325024

Bình chọn: 7.5.00/10/502 lượt.

giữa hai người yêu nhau. Nhưng anh không

biết bản thân mình liệu có từng yêu cô Lam, cũng không biết mình bây giờ có còn yêu cô không nữa, anh chỉ biết cô Lam là một người phụ nữ rất

xuất sắc mà anh luôn kính nể, cùng sống với cô có lẽ cũng không phải là

việc không thể chịu đựng được, quan trọng là điều đó có lợi với con gái, có thể cho con bé một gia đình có cha có mẹ.

Nhưng còn Tiểu Băng thì sao? Anh coh rằng giữa anh và Tiểu Băng có một thứ duyên phận,

giống như trời sinh đã định là phải ở bên nhau. Dường như từ trước đến

nay anh chưa từng nghĩ đến việc rốt cuộc Tiểu Băng có điểm nào đáng để

anh yêu, giống như việc anh chưa bao giờ suy xét đến chuyện ba mẹ của

mình có chỗ nào đáng để yêu, hay có chỗ nào không đáng để yêu. Anh yêu

họ, vì họ là người thân ruột thịt của anh. Anh chưa từng so sánh Tiểu

Băng với bất kì người phụ nữ nào khác, giống như anh chưa từng so sánh

ba mẹ mình với ba mẹ của người khác.

Nhưng bây giờ xảy ra chuyện

này, Tiểu Băng khẳng định sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ rời bỏ

anh, vậy nên anh chỉ có thể đợi xem khi nào cô ấy sẽ ngả bài.

Song Tiểu Băng vẫn tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vẫn nói vẫn cười với anh như trước, tối đến vẫn rúc vào lòng anh ngủ… Anh thà nghĩ

rằng, có lẽ Tiểu Băng tưởng anh không biết chuyện của Duy Duy, sẽ vĩnh

viễn không ngả bài với anh, mà anh cũng có thể bí mật đến thăm Duy Duy,

trao cho con bé tình yêu của người cha mà con bé đáng được nhận, coi như cả đời này “trên mặt đất làm chồng, dưới lòng đất làm cha” vậy.

Nhưng mộng ảo của anh nhanh chóng tan biến, một ngày, khi hai người vừa ăn

tối xong, Tiểu Băng hỏi: “Anh… đã gặp con gái của anh rồi chứ?”

Anh không ngờ Tiểu Băng lại nói toạc ra như vậy, anh cứ cho rằng cô sẽ giả

vờ hỏi câu trước, hoặc sẽ tra khảo trước, ai ngờ cô vừa hành động đã

nhắm thẳng vào cốt lõi vấn đề như vậy? Anh nhất thời nghẹn họng, mãi một lúc sau mới lên tiếng: “Anh thực sự không biết nó… có phải là… con gái

của anh không nữa…”

Tiểu băng lườm anh một cái. “Em không ngờ anh lại không có lương tâm như thế… ngay cả con gái mình cũng không dám

nhận, con bé không phải con gái anh thì là con gái ai chứ?”

“Sao mà anh biết được? Có lẽ cô Lam…”

“Em không ngiwf anh lại hèn hạ như thế, vì bản thân mà đổ vấy cho người mình đã từng yêu chân đạp mấy thuyền.”

“Anh không hề nói anh… từng yêu cô ấy…”

“Em không ngờ anh lại… hạ lưu như thế… không phải người mình yêu… mà còn cùng bà ta… làm chuyện đó ư?”

Anh bắt đầu gắt lên: “Hôm nay em mở cuộc họp phê bình anh chứ gì? Sao kiểu gì em cũng có cái mũ chực sẵn để chụp cho anh vậy?”

“Thế anh muốn thế nào? Muốn em khen anh ư? Ca ngợi anh ư?”

“Hiện tại mọi việc vẫn chưa rõ ràng, em sao có thể?”

“Còn phải rõ ràng như thế nào nữa? Anh nói xem, còn chỗ nào chưa rõ ràng?

Anh nói đi, anh nói rồi em giúp anh làm sáng tỏ mọi chuyện.”

“Chuyện này đối với anh cũng rất đột ngột, anh cũng không ngờ…”

“Anh cho rằng cái “không ngờ” của anh có thể giải quyết được vấn đề ư? Lúc

đó anh cũng đã hai mươi tư, hai mươi lăm rồi, lẽ nào còn không biết làm

như thế sẽ để lại hậu quả gì sao?”

Lúc đó anh thật sự không nghĩ

đến chuyện ấy, chuyện xảy ra nhanh như vậy, anh làm gì có thời gian để

nghĩ xa nghĩ xôi nhưn thế? Vả lại khi ấy anh cho rằng làm chuyện đó sẽ

khiến cô giáo Lam trở thành vợ của anh, cho nên câu đầu tiên sau khi anh làm xong là ngỏ lời cầu hôn cô Lam, anh nào biết chuyện đó có thể làm

xong là cho qua?

Nhưng anh hiểu bây giờ nói những lời này cũng vô ích, có nói Tiểu Băng cũng sẽ khong tin, mà có tin cũng không tha thứ

cho anh. Anh mệt mỏi lên tiếng: “Bây giờ chuyện đã như vậy, anh cũng

không có cách nào xóa sạch quá khứ được, em làm thế nào thì làm…”

Tiểu Băng tức đến đỏ cả vành mắt. “Anh có ý gì? Tôi chưa gặp loại người nào

chẳng những không cần thể diện mà chẳng cần mạng sống như anh… Anh bảo

tôi làm gì thì làm ư? Anh nói xem, tôi phải làm thế nào bây giờ? Nếu

trước khi kết hôn anh nói với tôi rằng anh có con ở ngoài thì tôi sẽ

không bao giờ lấy anh, cũng sẽ không chuốc vạ vào thân như ngày hôm nay. Giờ thì lấy cũng đã lấy rồi, nhà cũng đã có rồi, đột nhiênn nhảy ra một đứa trẻ con, anh bảo tôi phải làm thế nào đây?”

“Anh… xin lỗi em…”

“Anh chỉ nói một câu “xin lỗi” là giải quyết được mọi chuyện sao? Nếu bây

giờ đột nhiên rôi thông báo với anh, tôi… có một đứa con… tôi xin lỗi

anh… anh sẽ làm thế nào hả?”

Anh sợ nhất khi Tiểu Băng cắt anh

phải đặt mình vào hoàn cảnh của người khác như vậy, bởi vì đó là những

chuyện vốn không cảy ra, hơn nữa anh ại còn là một người thiếu trí tưởng tượng, dù đặt mình vào hoàn cảnh như thế nào cũng không thể tưởng tượng ra cảm nhận của Tiểu Băng.

Anh muốn ôm Tiểu Băng vào lòng nhưng

cô không cho anh ôm. Anh bước đến trước mặt cô, lại phát hiện trên gương mặt cô đã thấm đẫm nước mắt tự bao giờ, anh cũng bật khóc, giọng run

run: “Tiểu Băng… em.. đừng như vậy… Anh… anh xin lỗi em… Em…”

Tiểu Băng nghẹn ngào nói: “Có phải anh muốn bỏ rơi em… để đến với… con gái anh… không?”

“Anh chưa từng nói như vậy…”

“Vậy


Old school Easter eggs.