
bình tâm lại.
Anh thấy cô Lam không tán gẫu với người ta nữa mà
đứng ở đó trông chừng con gái. Mỗi lần Duy Duy chơi, nhất định phải được mẹ chú ý mới chịu buông tay trượt xuống, xem ra là một cô bé thích thể
hiện, không có khán giả thì không thích biểu diễn, nếu cô bé mà biết mẹ
em không phải là khán giả duy nhất, ở đây vẫn còn một vị khán giả nữa
đang chăm chú dõi theo em, nhất định càng thích chí hơn.
Sân
trường vang vọng một hồi chuông, các bậc phụ huynh bắt đầu lớn tiếng
giục giã bọn trẻ: “Đủ rồi, mau về nào, trường sắp đóng cửa rồi…”
Anh vẫn đứng nguyên ở đó đấu tranh tư tưởng, không biết có nên đi tới chào
hỏi cô Lam, nếu vậy thì nên có một lý do hợp lý chứ? Anh không biết nếu
gặp cô Lam sẽ có cảm giác gì, anh cũng không biết cô Lam liệu có muốn
gặp anh hay không? Anh quyết định tốt hơn là không chào hỏi gì, tránh
cho hai bên đều khó xử.
Mọi người cũng đã về gần hết, Duy Duy vẫn chưa chịu đi, trèo lên trượt xuống hết lần này đến lần khác. Cô Lam
khuyên mấy lần đều không được, bèn chỉ cho Duy Duy thấy phòng bác bảo vệ làm nhiệm vụ đóng cửa, Duy Duy mới miễn cưỡng cùng mẹ ra về. Đàm Duy
cũng theo sau mấy vị phụ huynh rời khỏi cổng trường mẫu giáo.
Ra
đến ngoài cổng trường, cô Lam đội mũ bảo hiểm cho mình và Duy Duy, rồi
ôm cô bé đặt lên cái ghế mây đan ở yên sau, sau đó cô Lam lên xe rời đi, rất nhanh đã không thấy bóng dáng. Còn Đàm Duy vẫn đứng đó với tâm
trạng phức tạp, đứng rất lâu mà dường như vẫn thấy hình bòng hai mẹ con
họ thấp thoáng.
Đến khi anh cất từng bước nặng nề ra khỏi cổng
trường đại học, đang chuẩn bị bắt taxi về thì đột nhiên nghe thấy một âm thanh líu lo: “Mami, nhìn con này! Mami, nhìn con này!”
Giọng
nói đặc biệt vô cùng, trong vắt mà lánh lót, đã nghe qua một lần sẽ
không thể quên được, vả lại cách gọi “mami” đó cũng không có mấy người
gọi. Anh ngẩng đầu nhìn, phát hiện thấy hai mẹ con côLam đang đứng bên
vệ đường, trong tay Duy Duy nắm cái gì đó giơ lên, đang hướng về phía mẹ biểu diễn, nhưng cô Lam không nhìn con gái mà đang nhìn về phía anh.
Anh biết giờ có trốn cũng không kịp, bởi vì cô Lam đã trông thấy anh, trong tay Duy Duy nắm cái gì đó giơ lên, đang hướng về phía mẹ biểu diễn,
nhưng cô Lam không nhìn con gái mà đang nhìn về phía anh.
Anh
biết gườ có trốn cũng không kịp, bởi vì cô Lam đã trông thấy anh, còn
nhìn anh không dời mắt, chứng tỏ cô đã nhận ra anh. Anh đành cố tỏ ra
thản nhiên, đi tới chào hỏi: “Đây không phải là cô giáo Lam sao?”
Cô Lam do dự trong một khắc: “A, là Tiểu Đàm phải không? Đàm Duy? Tôi nhớ không sai chứ?”
“Không sai đâu… Đây là… con gái của cô à?”
“Ừ, nhãn lực tốt đấy, không nhầm thành cháu gái tôi…”
Anh bối rối đáp: “Sao mà nhầm được…”
Cô Lam cười, nói: “Con gái tôi học mẫu giáo, tôi đi đón nó, hay có người hỏi có phải tôi đi đón cháu gái hay không…”
“Thế thì họ đúng thật là… không có mắt nhìn gì cả. Đây là…”
Cô giáo Lam dường như rất ngại ngùng, đáp: “Duy Duy nhất quyết đòi ăn cái
thứ này, đã nói với con bé là bẩn rồi nhưng nó không nghe… Tôi cũng là
về già mới được ẵm con nên ít nhiều cũng chiều hư nó…” Sau đó cô Lam nói với con gái: “Mau gọi chú đi…”
Duy Duy rất ngoan ngoãn chào: “Chú…”, là tiếng phổ thông tiêu chuẩn.
Anh bối rối đáp lại một câu, khách khí hỏi: “Duy Duy tan học rồi à?”
Duy Duy đáp: “Chú ơi, cháu biết “tưới cây” là gì đấy, đó là rót nước cho hoa trong vườn…”
Anh không nhịn được bật cười, cô Lam liền vui vẻ giải thích: “Con bé rất thích khoe mẽ…”
“Mami, “khoe mẽ” là cái gì?” Cả hai tay Duy Duy đều đang bận, một tay cô bé
nắm cái que dài cỡ que kem, đầu kia của que có một thứ trông hơi dính,
màu nâu sẫm.
Anh nhớ ra tên của món đó là “kẹo kéo”, một loại kẹo rất dính và dẻo. (Bạn đang đọc truyện tại Diễn đàn Lê Quý Đôn) Anh nhớ
hồi nhỏ mình thích ăn nhất thứ này, nhưng mẹ không cho ăn, nói là ngoài
đường nhiều khói bụi, loại kẹo này lại dính như thế chắc chắn sẽ dính cả đống bụi, nhưng ở trường anh luôn giấu mẹ mua “kẹo kéo”, không phải để
ăn mà là để nghịch, bởi vì cầm hai cái que quấn thành đủ loại hình thù
thú vị.
Duy Duy rõ ràng không có hứng thú với việc ăn kẹo, cô bé
chỉ thích nghịch thôi, hiện đang cực kì tập trung cầm hai cái que, phải
quấn một cái, trái kéo một cái, chốc biến thành hình sỗ 1, chốc lại biến thành hình số 8, chơi rất vui vẻ.
Anh không đợi cô Lam hỏi đã chủ động giải thích: “Hôm nay em đến Đại học C có chút việc… Cô đã chuyển tới đây rồi ạ?’
“Ừ.” Cô Lam cũng không đợi anh hỏi vì sao, chủ động giải thích: “Đại học C
đồng ý thăng hàm giáo sư, bình xét việc hướng dẫn nghiên cứu sinh, còn
cấp cho căn hộ bốn phòng ngủ, cho nên tôi mới chuyển tới đây.”
“Hay quá, được thế thì còn gì bằng!”
“Mẹ con mình phải về rồi.” Cô Lam bế Duy Duy đặt lên chiếc ghế mây ở yên
sau, dặn dò cô bé: “Đừng có quấn lên quần áo mẹ đấy…” Sau đó nói với Đàm Duy: “Đến nhà tôi ngồi một lát không?”
Anh vội vã khước từ: “Không được cô ạ, em phải về bây giờ…”
“Vậy để hôm khác nhé! Duy Duy, chào chú đi con!”
“Tạm biệt chú…” Duy Duy chào xong lại tiếp tục tập trung chơi với hai ch