
iếc que của cây kẹo kéo.
Cô Lam tạm biệt anh rồi vội vàng lên xe đi mất.
Anh nghĩ mấy năm gần đây, cô Lam hẳn không dễ dàng gì, đứng từ xa không
nhận ra nhưng khi tới gần có thể thấy cô đã già hơn nhiều sao với trước.
Anh từng thấy chị gái anh và những người phụ nữ khác mang thai, vô cùng cực nhọc. Phụ nữ khi mang thai tâm lý cực kì bất ổn, luôn mong những người
bên cạnh chăm sóc cho mình, luôn hy vọng cha của đứa bé chia sẻ với mình niềm hạnh phúc được làm cha mẹ. Vậy mà cô Lam ngay cả một chỗ dựa cũng
không có, khoảng thời gian đó cô chắc đã phải gắng gượng rất nhiều.
Anh nghĩ tới rất nhiều chuyện, giận một nỗi không thể đuổi theo cô Lam, tới nhà cô giúp một tay, nhưng lại phát hiện ngay cả nơi ở của cô anh cũng
không biết, có lẽ phải hỏi Thường Thắng hoặc Tiểu Băng mới biết được.
Anh còn đứng bần thần một lúc rồi mới gọi taxi về nhà, tinh thần mệt mỏi vô cùng.
Đến nhà rồi, anh theo thói quen lại bắt đầu làm cơm.
Bước vào không gian quen thuộc, nhìn thấy những tấm ảnh của Tiểu Băng,
anh dường như lần nữa tỉnh lại trong hiện thực trần trụi.
Chuyến
này tới Đại học C, có vẻ như đã biết được rất nhiều chuyện, lại có vẻ
như chẳng làm sáng tỏ được gì. Anh không biết Duy Duy nhìn có giống anh
không, nếu là một đứa bé trai có lẽ anh sẽ biết được, nhưng bởi vì là
một cô bé nên anh không cách nào phấn đoán. Anh chỉ cảm nhận thấy Duy
Duy rất giống cô La, đôi mắt to mà sâu lắng, cái mũi dọc dừa, khuôn
miệng nhỏ xinh tươi đỏ hồng, đường nét nhân trung rõ ràng, giống mẹ như
hai giọt nước.
Còn về chuyện đời tư của cô Lam, anh cũng chỉ nghe phong phanh, rất nhiều người đồn rằng cô có quan hệ mập mờ với người
này người nọ trong khoa, nhưng những người đó đều đã có gia đình, nếu
thật sự có quan hệ thì người nhà đã làm loạn đến tận khoa rồi.
Vấn đề là nếu cô Lam không có tư tình với những người đó thì đứa trả này
chỉ có thể là con gái anh. Anh bàng hoàng nghĩ mọi chuyện hỏng thật rồi, buổi sáng đi làm anh vẫn là một người chồng tốt và trung thực, buổi tối về nhà, anh đã biến thành một người đàn ông đồi bại, có con ngoài giá
thú, đến nông nỗi này anh biết đối diện với Tiểu Băng thế nào đây? Những ngày đó, Đàm Duy như tù nhân đang chờ đợi thời khắc hành hình.
Tiểu Băng đã từng nói, dù là anh chủ động hay bị động, chỉ cần anh nảy
sinh quan hệ ngoài luồng, có con với người khác, cô sẽ không tha thứ cho anh, nhất định sẽ ly hôn với anh. Anh nghĩ, “nảy sinh quan hệ” có lẽ
chỉ là quan hệ xảy ra sau khi kết hôn, bởi vì “nảy sinh quan hệ” trước
khi anh kết hôn đã được Tiểu Băng tha thứ rồi. Nhưng “có con với người
khác” e là bao gồm cả trước và sau khi kết hôn chăng?
Tiểu Băng
biết chuyện của Duy Duy đã mấy tuần nhưng không hề tra khảo anh, chứng
tỏ cô ấy vẫn trân trọng tình yêu và cuộc hôn nhân giữa hai người, nhưng
nó cũng chứng minh rằng, một khi đã ngả bài, Tiểu Băng chắc chắn sẽ ly
hôn với anh, nếu không, với tính cách nóng nảy của cô thì chắc chắn đã
tóm lấy anh tra khảo chuyện này từ lâu rồi.
Trực giác nói cho anh biết, Duy Duy chính là con gái của anh, bởi trong đầu anh giờ đây tràn
ngập hình bóng của Duy Duy, tình cảm dành cho con bé cũng rất đặc biệt,
đó là một thứ cảm xúc mà anh chưa bao giờ được trải nghiệm. Anh không
biết liệu đây có phải là sức mạnh huyết thống không, phải chăng sức mạnh truyền thống thường chỉ thể hiện ở những người làm cha mẹ?
Mấy
ngày nay anh ăn không ngon, ngủ không yên, hễ nhắm mắt là trước mắt anh
lại mở ra một cảnh như trong phim điện ảnh, hình ảnh Duy Duy mặc chiếc
váy hoa, chạy qua chạy lại bắt chú bướm nhỏ trên thảm cỏ xanh rì giữa
đồi núi đầy hoa dại nở, cô Lam đứng bên cạnh, trìu mến nhìn con gái. Sau đó ống kính đột nhiên chuyển sang cảnh khác, Duy Duy đang hỏi mẹ: “Ba
của con đâu? Mẹ ơi. Ba của con là ai?” Rồi trước ống ính lắc lư, trên
màn hình là cảnh đặc tả gương mặt của cô giáo Lam, hai hàng lệ chậm rãi
ơi xuống, xót xa nói với con gái: “Con à, con không có ba, ba con đã…
mất rồi…”
Nhưng cảnh này vẫn chưa phải là đoạn làm anh đau lòng
nhất, cảnh khiến anh đau đớn nhất chính là hình ảnh Duy Duy đeo cặp sách trên lưng, bước đi trên đường, một đám trẻ hư theo sau la hét ầm ĩ:
“Đánh nó đi! Đánh cái đồ con hoang không có bố!” Tiếp đó là phân cảnh
đám trẻ ấy lao vào đánh cô bé. Và sau đó, bọn trẻ hư bỏ đi, khuôn mặt
đau buồn mà bướng bỉnh của Duy Duy hiện lên, giọng thuyết minh vang lên: “Ba ơ, ba đang ở đâu? Tại sao ba không cần con?”
Anh không biế
liệu cô Lam có muốn để Duy Duy nhận người cha này không, nhưng anh cảm
thấy cô Lam hẳn sẽ bằng lòng, nếu không sao cô còn chuyển đến thành phố
A? Đến thành phố A rồi sao vẫn chưa tìm anh? Có lẽ cô đã tìm, và phát
hiện anh đã có bạn gái, hoặc là phát hiện anh đã kết hôn rồi, cô không
muốn làm xáo trộn cuộc sống gia đình anh nên mới một mình gánh trách
nhiệm nuôi dạy con gái.
Bầy giờ phải làm thế nào? Quay lại nói
với cô giáo Lam “anh yêu em, hãy để chúng ta bắt đầu lại từ đâu”? Mấy
năm nay, anh cảm thấy mình không còn quan tâm xem người ta đánh giá thế
nào về khoảng cách tuổi tác