XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325043

Bình chọn: 10.00/10/504 lượt.

ống anh không, có tên là “Duy Duy” không? Không phải anh không tin tưởng Tiểu Băng hay Tạ Di HỒng mà là anh hy vọng họ

đã nhầm lẫn, cũng giống như vụ “thảm kịch HIV” lần trước, chỉ là sợ bóng sợ gió. Mà biết đâu đứa trẻ đó chỉ là con của người thân của cô Lam, ba mẹ đi công tác nên gửi nhờ ở chỗ cô, hoặc đứa trẻ là con nuôi…

Nhưng anh không muốn trực tiếp tìm gặp cô giáo Lam, chuyện này quá đỗi hoang

đường, anh không muốn làm kinh động tới cô ấy. Bất kể đưa trẻ đó có đúng là còn của anh hay không, nếu phải hai mựt một lời với cô Lam thì anh

đúng là vô cùng khó xử. Anh suy nghĩ một hồi liền nghĩ ra một cách. Nếu

Đầm Duy tầm sáu tuổi, vậy đứa bé hẳn là đang học mẫu giáo, rất có thể là trường mẫu giáo trực thuộc đại học C, nhất định mỗi ngày cô Lam đều tới nhà trẻ đón con, nếu anh đứng đợi ở cổng trường lúc nhà trẻ tan lớp,

chắc chắn sẽ nhìn thấy cô Lam và con của cô.

Anh không đợi nổi

tới ngày mai, ngay hôm đó liền bắt taxi tới Đại học C, tìm tới trường

mẫu giáo. Vẫn chưa tới giờ tan học, cổng chính của trường còn khép kín

nhưng trước cổng đã có không ít phụ huynh đang đứng đợi đón con. Những phụ huynh này có lẽ bình thường ít có cơ hội chạm mặt nhau, bây giờ gặp được thì đều anh một câu tôi một câu, tiếng người ồn ào xôn xao, không

khí náo nhiệt không thua ngày họp chợ.

Vì không muốn người khác

nhận ra, anh liền tới một quầy hàng gần cổng trường mua một cái mũ và

một cặp kính không độ đeo vào. Anh đứng bên cạnh cổng trường quan sát

những phụ huynh kia, xem có thể nhìn thấy cô Lam hay không.

Mới

đứng được một lúc, cổng trường mẫu giáo đã mở, phụ huynh ào vào bên

trong, anh cũng chẳng kịp nghĩ nhiều đã bị đám đông xô đẩy vào trong

cổng trường. Các phụ huynh vừa vào trường liền tản ra, mỗi người hướng đến các phòng

học khác nhau. Đàm Duy luống cuống, không biết nên đi theo hướng nào.

Nhưng anh để ý thấy còn vài phụ huynh vẫn đứng trên sân trường, có lẽ là con họ lớn rồi nên không cẩn tới tận nơi đón nữa. Anh cũng trà trộn vào trong những người đó, chờ cô Lam đi vào, hoặc bước ra từ một nơi nào

đó.

Trên sân có bao nhiêu trò chơi dành cho trẻ con, cầu trượt,

xích đu, đu quay… nhiều lắm, kiểu dáng lại rất phong phú, nước sơn xanh

xanh đỏ đỏ, trông rất rực rỡ và vui mắt. Anh vừa đứng yên vị đã thấy vô

số phụ huynh và học sinh từ các phòng ùa ra, vừa chạy ra sân trường, đám trẻ con liền bỏ mặc ba mẹ, phóng vèo tới chỗ các trò chơi kia, phút

chốc đã đông nghịt.

Anh không tìm ở chỗ cổng trường nữa, chuyển

sang tìm kiếm bóng dáng cô giáo Lam trên sân vì biết rằng chỉ khi tìm

thấy cô Lam mới tìm thấy Duy Duy.

Vận may của anh thật không tồi, tìm kiếm một hồi đã thấy cô giáo Lam đang đứng nói chuyện với một bà mẹ khác, nhưng lại không nhìn thấy đứa bé nào.

Tuổi tác dường như

không thể hiện qua dung mạo của cô Lam, mà thể hiện qua khí chất và cử

chỉ của cô. Dường như cô vừa đi dạy về, từ đầu đến chân là một dáng vẻ

nghiêm chỉnh, mực thước. Cô dù không trẻ trung như thiếu nữ nhưng hoàn

toàn không giống người phụ nữ đã từng sinh con. Cô giáo Lam đứng đó nói

chuyện với bà mẹ kia, so với việc giống một bà mẹ đến đón con, thà nói

là một vị khách tới trường tham quan có lẽ còn đúng hơn.

Trước

giờ anh chưa từng liên tưởng hình ảnh cô Lam với hai tiếng “người mẹ”,

ấn tượng mà cô để lại cho anh đó là cô dường như sinh ra là để dạy học

và nghiên cứu. Ngay cả chuyện chăn gối phát sinh giữa anh và cô Lam, anh vẫn luôn cảm thấy như một giấc mông, bởi vì trong tiềm thức của anh, cô Lam và chiếc giường dường như không hề dính dáng đến nhau. Chút cảm

giác chân thực duy nhất của anh đối với chuyện đó chỉ xuất hiện sau khi

Tiểu Băng tra khảo anh, bởi vì Tiểu Băng biết chuyện đó, cho nên sự kiện ấy hiển nhiên đã từng tồn tại, thêm nữa Tiểu Băng lại vì chuyện đó mà

buồn phiền, nên đó là lỗi của anh, anh đã từng hy vọng nó không bao giờ

xảy ra.

Dòng cảm xúc của anh nhanh chóng bị ngắt quãng bởi tiếng

trẻ con non nớt từ phía cầu trượt vọng đến tiếng gọi của một bé gái:

“Mami, mami, xem con trượt này!”

Cô giáo Lam vội dùng cách thức tiêu chuẩn của một bà mẹ đáp lại: “Con trượt đi, mami đang nhìn mà.”

“Mẹ đâu có nhìn con, mẹ đang nói chuyện với người khác thì có, con muốn mẹ xem con trượt cơ…”

Anh nương theo tiếng gọi mà quay lại, nhìn thấy một bé gái chừng năm, sáu

tuổi, tóc cột đuôi ngựa, ngồi trên đỉnh cầu truotj, hai tay đặt trên tay vịn hai bên và chưa có ý định trượt xuống, đằng sau là một đám nhóc

đang nghển cô chờ đợi.

Cô Lam giục: “Duy Duy, mau trượt xuống đi con, các bạn đang đợi kìa…”

Một đứa bé trai đứng đằng sau Duy Duy bỗng đẩy mạnh một cái, Đàm Duy hoảng

hốt, anh thấy cô giáo Lam hoảng hốt chạy qau, nhưng Duy Duy vụt cái đã

trượt thẳng xuống. Trong chốc lát, vài người đột nhiên đến chỗ cầu

trượt, có tiếng la mắng của phụ huynh,có tiếng trẻ con khóc… Anh định đi tới xem thế nào nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí. Vừa lúc đó mấy

người lớn cũng tản đi, thằng nhóc gây chuyện đã bị người nhà lôi về, Duy Duy lại trèo lên mấy bậc thang của cầu trượt chơi tiếp, khi đó anh mới