pacman, rainbows, and roller s
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325060

Bình chọn: 7.5.00/10/506 lượt.

cũng đi, anh cũng phải về.”

Ra đến bên ngoài, hai người giơ tay vẫy taxi, Đàm Duy vừa vào trong xe đã

thấy Thường Thắng cũng ngồi vào, anh hỏi: “Chú đi đâu? Có cùng đường

không?”

“Cùng đường.” Thường Thắng nói thẳng tên Đại học B, tài xế liền khởi động xe lái đi.

Đàm Duy tưởng Thường Thắng tới Đại học B bàn công chuyện, cũng không hỏi

nhiều, nhưng đến ngõ Ô Y, Thường Thắng đã nhắc tài xế dừng xe, rút tiền

ra trả. Đàm Duy hỏi: “Chú xuống đây à? Không tới Đại học B sao?”

“Hôm nay không đi.”

“Vậy chú đừng lo tiền xe, đợi đến nơi anh sẽ trả.”

“Chú trả ấy hả? Chú mà trả thì trường có trả bù không? Cứ để anh!” Thường

Thắng vênh váo nói. “Tiển anh tiêu đều được công ty thanh toán đấy.”

Đàm Duy đã đoán ra Thường Thắng vì sao lại tới chỗ này, nhưng vì không muốn nghĩ oan cho cậu ta nên vẫn cố hỏi: “Sao chú lại xuống đây?”

“Xe máy anh vẫn để ở chỗ Na Na.”

Anh không nhịn được lên tiếng: “Sao chú vẫn còn qua lại với cô ta? Bài học lần trước còn chưa đủ sâu sắc hả?”

“Chú nghĩ sai rồi, lần trước không liên quan đến Na Na, nhất định là do “Hắc Mẫu Đơn” kia lây cho anh, cái ả đàn bà đó lẳng lơ không để đâu cho

hết.”

Anh còn chưa kịp mở miệng, láu xe đã khởi động xe.

Anh không ngờ Thường Thắng vẫn dây dưa với Na Na, còn để anh nhìn thấy nữa, thế này không phải đã làm khó anh hay sao? Vụ “thảm kịch HIV” lần

trước, anh từng hạ quyết tâm, nếu tất cả còn tái diễn lần nữa, anh sẽ

nói hết chuyện trăng hoa của Thường Thắng với Tạ Di Hồng. Bây giờ quả

nhiên ứng nghiệm, mọi chuyện thật sự đã tái diễn, nên làm sao đây? Nói

hay không nói?

May mà hôm đó Tạ Di Hồng không ở phòng thí nghiệm, chuyện nói hay không vẫn chưa trở nên gấp gáp tới độ “lửa sẽm lông mày” nên trước mắt anh vẫn đặt việc đó sang một bên, đẩy “việc riêng” lên

trước. “Việc riêng” của anh chính là chuyện Tiểu Băng đã kỹ hợp đồng

thành công với cô giáo Lam.

Tiểu Băngg ký được hợp đồng đương

nhiên là việc tốt, cô Lam mua được bảo hiểm hẳn cũng là việc tốt. Vấn đề là tại sao Tiểu băng không nắm lấy cơ hội để tra khảo anh chuyện của cô Lam? Đây hình như không phải “tác phong phá án” của Tiểu Băng.

Anh hồi tưởng lại biểu hiện của Tiểu Băng dạo này, lập tức phát hiện nhiều

điểm khả nghi. Trước kia anh không biết vụ kinh doanh giữa Tiểu băng và

cô Lam nên chẳng nhận ra được điều gì, giờ thì biết được thì nhìn thế

nào cũng thấy có vấn đề. Chẳng trách dạo gần đây tâm trạng của Tiểu Băng dường như có chút ảm đạm, hai dịp cuối tuần đều lượn lờ đi mua sắm với

Tạ Di Hồng, để mặc anh một mình ngồi ở nhà viết luận văn, đi về cũng

chẳng mua thứ gì, hỏi cô đi có vui không thì chỉ nhận được câu trả lời:

“Rất mệt.”

Khi đó anh còn tưởng Tiểu Băng đã đến kỳ, xem ra là vì chuyện của cô Lam. Tiểu Băng là người không thể giữ chuyện gì trong

lòng, bất kể chuyện gì, nếu không nói với anh thì nhất định sẽ nói với

người khác, hoặc là ba mẹ cô, hoặc là mấy cô bạn, có lúc nói cả với ba

mẹ chồng. Chuyện lần này cô không nói với anh, vậy chắc chắn cô ấy đã kể cho người khác biết. Nhớ tới việc hai tuần nay cô đều đi với Tạ Di

Hồng, thế thì ắt hẳn là kể với Tạ Di Hồng.

Anh gọi tới số máy của Tạ Di Hồng, xem có thể mượn “tuệ nhãn” của Tạ Di Hồng soi xem Tiểu Băng đang giấu gì trong “hồ lô” hay không?

Tạ Di Hồng nghe giọng anh, tựa hồ rất kinh ngạc. “Là cậu hả? Tìm tôi cí chuyện gì?”

Anh thực không rõ nên mở miệng thế nào, nghĩ một lát mới vòng vo đáp: “Hôm

nay Thường Thắng đến khoa tìm tôi, mời tôi đi ăn cơm trưa…”

Tạ Di Hồng dường như không hứng thú với chuyện này. “À, thế thì tốt.”

“Cậu ấy…” Anh muốn kể chuyện của Thường Thắng và Na Na nhưng mấy lần đều

không nói nên lời, luôn cảm thấy mình như thế này giống hệt một người

đàn bà lắm điều, nhất là khi anh đang định moi tin tình báo từ Tạ Di

Hồng. Cuối cùng anh chuyển mũi nhọn, nói: “Thường Thắng hôm nay nhờ vả

tôi… tính kế… Nhưng mà cậu đừng hiểu lầm, không phải tính kế giúp cậu

ta, là cho một tay họ Ngưu ở cùng công ty…”

“Ngưu Minh Phong?”

“Công ty cậu ta có bao nhiêu người họ Ngưu?”

“Tôi cũng không biết, tôi đoán là Ngưu Minh Phong chẳng qua vì ông ta là

người đứng đầu công ty nên Thường Thắng mới có hứng giúp đỡ, chứ đổi lại là đám dân đen tầm thường thì anh ta cũng chẳng hứng thú mua dây buộc

mình.”

“Thế thì chính là Ngưu Minh Phong, bởi vì Thường Thắng gọi anh ta là “Đầu Trâu” mà.”

“Lão họ Ngưu đó ngắm trúng ai rồi? Là người trong khoa chúng ta à? Sao lại nhờ cậu giúp?”

“Là… một giáo viên cũ của tôi… Giáo sư Lam…”

Người đầu dây bên kia im lặng, anh biết dự đoán ban đầu của mình không sai,

Tiểu Băng đúng là đã nói với Tạ Di Hồng chuyện cô Lam, nếu không thì Tạ

Di Hồng đã phải hiếu kỳ hỏi “giáo sư Lam là ai” rồi chứ?

Một lúc sau, Tạ Di Hồng hỉ hả nói: “Giáo sư nam à? Tôi chưa từng nghe nói ông chủ Ngưu lại là… đồng tính đó…”

Anh cảm thấy Tạ Di Hồng đang lấp liếm, nhưng lại lộ liễu quá. Anh giải

thích: “Không phải giáo sư nam, mà đó là nữ giáo sư họ Lam. Thường

Thắng chưa kể về cô ấy với cậu sao?”

“Anh ta nói chuyện này với tôi làm gì? Bây giờ tôi chẳng buồn nói chuyện với anh ta nữa,