Old school Easter eggs.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325092

Bình chọn: 9.00/10/509 lượt.

nhà ăn trưa thì Thường

Thắng chạy tới phòng thí nghiệm, nói rằng lần trước uống rượu say, nói

những lời không phải, hôm nay muốn mời anh ăn bữa cơm đạm bạc, coi như

là chuộc tội, người ta bảo không đánh nhau không thành anh em đấy thôi.

Anh từ chối: “Hôm nay Tiểu Tạ lên thành phố dự lớp bồi dưỡng tiếng Anh cho

nhân viên công tác nước ngoài, đợi bao giờ cô ấy về, chúng ta cùng ăn

cơm.”

Thường Thắng nói: “Chính vì biết hôm nay cô ấy đi vắng nên

anh mới mời chú. Anh em chúng ta tụ tập, còn cần vợ kè kè bên cạnh làm

gì? Nếu bà xã theo thì đợi bữa cuối tuần nào làm đi…”

“Vậy thì đợi tới hôm đó… Buổi trưa thì tụ tập cái gì?”

“Anh nói rồi mà, chỉ là bữa cơm đạm bạc, cũng chẳng phải tiệc tùng gì. Đồng ý đi, đừng khách sáo, nói thẳng nhé, anh có chuyện nhờ chú giúp.”

Anh nghe nói đến giúp đỡ, lại ngại từ chối, bèn nói: “Cũng được…”

“Anh gọi cuốc taxi, đang đợi ở ngoài kia, đi thôi.”

Hai ngời đi taxi tới một quán ăn, gọi vài món, khách ăn trưa cũng không

đông, bồi bàn rất nhanh đã bê từng đĩa thức ăn lên. Thường Thắng rất

nhiệt tình mời rượu, gắp thức ăn, Đàm Duy không muốn uống rượu, nói là

chiều có tiết dạy, anh ta cũng không nài ép, chỉ mời ăn.

Ăn được hai miếng, Đàm Duy hỏi: “Không pahir chú nói là muốn nhờ anh giúp sao? Rốt cuộc là có chuyện gì?”

“À, là thế này, lão Ngưu ở công ty anh, chính là ông chủ Ngưu của bọn anh

ấy… ngắm trúng giáo viên hướng dẫn của bên chú, muốn tìm chú làm trung

gian tác hợp cho đôi bên.”

Anh ngẩn người. “Giáo viên hướng dẫn của anh? Giáo viên nào cơ?”

“Chú thì có mấy giáo viên hướng dẫn?” Hai người nhìn nhau vài phút, Thường

Thắng mới vỗ đầu một cái. “À, anh quên mất là chú đang học tiến sĩ tại

chức, còn một giáo viên hướng dẫn nữa, người anh nói đến đương nhiên

không phải là giáo viên hướng dẫn hiện nay của chú…”

Anh vẫn không tin vào tai mình. “Người mà chú nói đến… họ Lam?”

“Đúng rồi, Lam Tâm Đế, cô giáo Lam! Sao, Tiểu Băng chưa nhắc tới cô ấy với chú à?” Tuy Đàm Duy đã từng thú nhận với Tiểu Băng chuyện giữa anh và cô giáo

Lam, nhưng anh nhớ mình chưa từng nhắc tới danh tính của cô, Tiểu Băng

cũng chưa từng hỏi. Anh không nhắc đến tên họ, là do có một thứ cảm giác khó diễn tả bằng lời, hơn nữa cũng sợ Tiểu Băng biết được lại chạy đi

gây sự. Còn vì sao Tiểu Băng không hỏi, đó lại là một câu đố mà anh

không có lời giải. Với tính cách của Tiểu Băng, đáng ra phải hỏi tên

tuổi đầy đủ của cô Lam bằng mọi giá mới thỏa mãn.

Lúc nghe Thường Thắng nói, hình như Tiểu Băng có quen biết cô Lam, lại còn quen thân

“hơn” anh , bởi vì nếu có chuyện liên quan đến cô Lam, có lẽ cô phải kể

với anh. Anh lặng đi một lát mới hỏi: “TiểuB… với cô Lam… có… quan hệ

gì?”

“Hi hi, xem chú lo lắng chưa kìa, lại sợ Tiểu Băng đồng tính luyến ái hả?” Thường Thắng giải thích: “Chú đừng lo, cô Lam là khách

hàng của Tiểu Băng… Chỉ là mối quan hệ đó thôi, chú đừng nghĩ xiên xẹo!”

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi nghe thấy câu này là “không

thể như thế”. Cô Lam sống ở tận thành phố D, sao Tiểu Băng có thể bán

bảo hiểm tới tận đó? Lẽ nào sự nghiệp của Tiểu Băng đã phát triển huy

hoàng tới mức đấy, trải rộng từ thành thị tới khu tự trị ư? Hay là Tiểu

Băng vì muốn điều tra cô Lam nên mới cố tình tham gia vụ làm ăn từ xa

này? Anh hỏi: “Cô Lam… không phải đang sống ở thành phố D sao? Tiểu Băng bán bảo hiểm xa thế sao?”

“Cô Lam chuyển tới thành phố A từ lâu rồi, đang dạy ở Đại học C dấy, chú không biết à?”

“Sao cô Lam lại chuyển từ thành phố D tới đây? Anh không tin.”

“Vì sao khôn thể chuyển từ thành phố D tới đây?”

“Thành phố D lớn hơn thành phố A đại học E lại danh giá như thế, cô áy chuyển tới đây làm gì cơ chứ?”

“Anh cũng không rõ, nhưng dù so chuyện cô ấy chuyển tới đây cũng là thật.”

Trong đầu anh dậy lên vô vàn nghi vấn, nhưng cuối cùng chỉ hỏi một câu: “Tiểu Băng… sao lại chạy tới tận Đại học C… mời chào khách?” Anh hỏi câu này

mà cảm thấy nực cười, chuyện của vợ mình mà mình không biết, còn đi dò

hỏi từ chỗ Thường Thắng, cậu ta sẽ nghĩ thế nào đây?

“Đương nhiên là công lao của anh rồi! Trước giờ anh vốn rất quan tâm bà xã của chú,

giới thiệu cho cô ấy không ít khách hàng.” Thường Thắng tỏ vẻ mình hy

sinh như một anh hùng vô danh. “Cô ấy chưa kể cho chú à?”

“Có kể, cô ấy luôn miệng ca ngợi tấm lòng đại nghĩa của chú, nhưng mà… cô Lam… rốt cuộc là chuyện như thế nào?”

“À, là thế này, cô ấy đến công ty anh liên hệ về việc xuất bản sách. Anh

vừa liếc một cái đã nhận ra ngay, còn cô ấy sĩ nhiên chẳng biết anh là

thằng nào. Hì hì, năm ấy cô Lam khoái mấy chú chỉ biết cắm đầu vào học,

loại học trò như anh chắc chắn là nhớ. Có lẽ cô cũng không ngờ mình lại

có ngày phải tới nhờ vả anh… Haizz, giảng viên đại học thời buổi này

cũng tội nghiệp thật, xét học hàm học bị rồi tăng tiền lương đều phải è

cổ ra in sách, in luận văn, không thể không cầu cứu tới đám bọn anh..

May mà anh thông minh, nhân lúc còn kịp đã cao chạy xa bay.”

“Trình độ của cô Lam rấtcao, công ty chú xuất bản sách của cô ấy chắc chắn sẽ… không lỗ đâu.”

“Cái này thì chưa chắc. Công