XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325105

Bình chọn: 9.5.00/10/510 lượt.

ếu không tin, tôi có thể cởi ngay chỗ đông người cho kiểm tra.”

Đàm Duy ghê tởm nói: “Cậu đừng có ở đây là giở trò điên dại nữa, mau đi đi, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.” Nói xong, anh liền cầm điện thoại

lên.

Thường Thắng nói: “Mày không cần đem cảnh sát ra dọa tao,

anh vợ tao chính là cảnh sát đấy, nếu ông ấy biết mày làm em gái ông ấy

nhiễm HIV, ông ấy bắt mày đầu tiên. Tao chẳng muốn đôi co nữa, tao chỉ

muốn cảnh cáo mày: mai tao đi bệnh viện kiểm tra, nếu xác nhận tao mắc

bệnh thật thì mày không xong với tao đâu!”

Thường Thắng đi rồi,

Tiểu Băng liền nói: “Em phải gọi điện cho Di Hồng đây, hỏi xem rốt cuộc

chuyện là thế nào. Vừa rồi anh không cho em gọi nên em thôi, nhưng bây

giờ chồng ôc ấy đã đến tận nhà mình làm ầm cả lên rồi, làm sao em có thể không gọi được?”

Anh nghe thấy tiếng Tiểu Băng đang nói với Tạ

Di Hồng chuyện Thường Thắng vừa tới nhà làm loạn, bên kia chắc rất giận

dữ, Tiểu Băng nói: “Cậu cũng đừng cả giận, hôm nay chắc chắn anh ta

uuoongs rượu, chúng ta đừng chấp một gã say.”

Qua một lúc, Tiểu

Băng lại nói: “Thế sao Thường Thắng lại không có triệu chứng gì? Anh ta

nói anh ta có thể… cởi quần để kiểm tra… ngay ở chỗ đông người…”

Không biết Tạ Di Hồng giải thích thế nào, chỉ nghe Tiểu Băng nói: “À, à, thế

hả, là bác sĩ nói như vậy à? Giải thích rõ ràng rồi, sao mà phụ nữ lại

khổ vậy chứ? À… ra thế… ra thế. Chúng tớ rất lo cho cậu… Cậu yên tâm

nghỉ ngơi nhé… Anh ta tới nữa thì cứ báo cảnh sát thôi.”

“Đúng là có hoạn nạn mới thấu chân tình! Di Hồng bây giờ ra nông nỗi ấy vẫn một

lòng nhớ tới anh sợ anh chịu ấm ức sợ em tin lời Thường Thắng, nghi ngờ

anh với cô ấy ròi đem chuyện này ra làm khó anh.”

Anh thấy Tạ Di

Hồng quan tâm anh như vậy, thầm cảm thấy xấu hổ. “Anh… lúc đó chỉ nghĩ

tới chuyện giữ mình sạch sẽ… hoàn toàn không để ý tới nỗi khổ tâm của cô ấy…”

Tiểu băng thở dài, nói: “Em cảm thấy Di Hồng thật đáng

thương, vô duyên vô cớ bị HIV, chồng thì làm loạn, cô ấy lại chẳng dám

kể với ba mẹ, chỉ có thể một mình đau khổ. Có thể là ngoài anh, cô ấy

không tin bất kỳ ai khác có thể thông cảm với cô ấy, thấu hiểu cô ấy.”

Anh nhớ đến lúc sau khi Tạ Di Hồng ra về, anh vứt hết cốc trà, còn lau ghế, đổ sạch món súp lơ xanh, bỗng cảm thấy hổ thẹn. “Em đừng nói nữa, lúc

đó anh cũng rất khiếp sợ… Cô ấy mà biết được những chuyện anh làm lúc

đó, nhất định sẽ giận anh đến chết…”

“Anh gọi điện thoại an ủi cô ấy một chút đi!”

“Là em gọi thì hơn…”

“Em đã gọi rồi hơn nữa cô ấy… hẳn là muốn nghe giọng nói của anh hơn…” Tiểu Băng thúc giục. “Gọi đi, gọi đi anh, dù sao mọi người đều sắp chết cả

rồi, còn sợ gì nữa? Nếu ngày mai kiểm tra xác nhận chúng mình đều nhiễm

HIV, vậy thì cả ba người chúng ta đồng cam cộng khổ. Đối diện cái chết

còn quan tâm luân lý gì nữa? Còn nếu ngày mai kiểm tra mà không phải…

thì em… thì em sẽ nhường anh cho cô ấy… để anh… ở bên cô ấy tới phút

cuối… thành toàn cho một tâm nguyện của cô ấy.” Ngày hôm sau, Tiểu Băng và Đàm Duy lòng như lửa đốt, tất tả chạy tới

bệnh viện kiểm tra. Tối qua Tiểu Băng đã gọi điện cho mấy người khách có hẹn từ trước để đổi lịch hẹn, Đàm Duy cũng có tiết dạy buổi sáng, hết

tiết cũng vội đi luôn. Hai người tìm được một bệnh viện có khoa chuyên

khám phụ khoa, bắt taxi tới nơi, khi hai người tìm đến được cửa lấy sổ

khám bệnh thì hàng người xếp hàng đã dài dằng dặc, thật khiến người ta

khó mà tin nổi.

Đàm Duy lướt mắt nhìn hàng người, nam giới rất

nhiều, cũng có cả phụ nữ, thậm chí có người còn dang bồng con nhỏ, nhưng đi đôi như hai người bọn anh lại rất hiếm.

Xếp hàng một lúc lâu, sắp đến lượt rồi, may mắn sao số của anh và Tiểu Băng một người là 196, một người là 197. Hai người vừa được phát số xong thì cánh cửa liền

đóng lại, phía trên dán một thông báo: “200 số hôm nay đã được đăng ký

hết, mời quý khách quay lại lần sau!”

Lại đợi hơn một tiếng nữa

mới đến lượt họ vào khám. Bệnh viện thường khuyến khích các cặp vợ chồng đi điều trị cùng nhau nên hai người được gọi vào cùng lúc. Vào rồi vẫn

phải đợi thêm, một nữ bác sĩ sẽ hỏi trước về tình trạng bệnh và viết báo cáo bệnh lý sơ lược, sau đó mới quyết định họ sẽ gặp bác sĩ nào.

Nữ bác sĩ hỏi họ có những triệu chứng gì, bắt đầu từ lúc nào. Hai vợ chồng bốn mắt nhìn nhau, vẫn là Tiểu Băng phản ứng nhanh, ngay lập tức đã uốn bảy tấc lưỡi giải thích: “Chúng em có tinh thần “đề phòng à chính, chữa là phụ” nên mới tới đây kiểm tra, thật ra cả hai đều không thấy có

triệu chứng gì hết, nhưng bởi vì một người bạn đi kiểm tra phát hiện mắc bệnh sinh dục nên chúng em…”

Nữ bác sĩ hỏi lại đầy thâm ý: “Là bạn chung… của hai anh chị hả?”

Đàm Duy thấy bác sĩ đang hiểu theo hướng khác bèn vội vã thanh minh:

“Chuyện là thế này, vợ chồng chúng tôi tới chơi nhà cô ấy, có dùng qua

bồn tắm trong nhà, vợ chồng tôi sợ… bị lây nhiễm…”

Nữ bác sĩ cười mỉm, không rõ là đang cười anh nói dối hay là cười anh thiếu hiểu biết, sau đó hỏi tiếp cả hai từng có tiền sử tình dục bẩn không. Cả hai lại

bốn mắt nhìn nhau, Tiểu Băng lại uốn bảy tấc lưỡi: “Hẳn là không có rồi, ch