
ô đang trêu
chọc anh còn hơn, nhưng cô ấy khóc thảm thiết như thế, tuyệt đối không
giống đang giả vờ để lừa anh.
Anh bị cái tin dữ đột ngột này quật ngã hoàn toàn, không biết nên nói gì hoặc nên làm gì, chỉ đứng đó ngây
dại nhìn cô, miệng cất tiếng trong vô thức: “Cậu đừng sợ hãi… sẽ không
tốt cho sức khỏe…”
“Sớm muộn gì rồi cũng phải chết… còn sợ không tốt cho sức khỏe làm cái gì?”
“Xin lỗi cậu, tôi nên sớm nói thật cho cậu, nhưng Thường Thắng… cậu ta nói…
mỗi lần đều có kiểm tra những người đó… xem giấy khám sức khỏe của họ…”
Tạ Di Hồng trừng mắt phẫn nộ: “Cái gì? Chính miệng hắn ta thừa nhận với
cậu là hắn ta… chơi gái, cậu… cậu… cậu… cũng không nói cho tôi hả?”
Anh vội vã thanh minh: “Thường Thắng cũng chỉ là lúc thì thừa nhận lúc lại
phủ nhận, tôi cũng không biết rốt cuộc là cậu ta nói thật hay nói đùa…
Tôi không muốn hủy hoại… cuộc hôn nhân của hai người…”
“Cậu không muốn hủy hoại cuộc hôn nhân của chúng tôi, cậu thà nhìn tôi bước vào chỗ chết sao?”
Anh thật sự không ngờ sự việc lại đến nước này, bây giờ đành để cho cô mắng chửi, chỉ hy vọng thời gian có thể quay ngược lại, lúc đó anh sẽ nói
cho cô nghe ngay từ lần đầu tiên, dặn cô phải đề phòng Thường Thắng,
nhưng dù lúc đó nói cho cô cũng đã là quá muộn, đáng ra ngay từ đầu anh
không nên giới thiệu Thường Thắng với cô.
Tạ Di Hồng nổi khùng
một trận mà thấy anh lặng thinh không đáp, cũng chẳng buồn nói nữa, trầm mặc một lát rồi dịu giọng, nói: “Không phải tôi giận cậu, là tôi giận
Thường thắng, giận cả chính mình. Chuyện này không thể trách cậu, chỉ
trách tôi nông cạn, khoảng thời gian này không biết dùng… biện pháp
phòng ngừa… Nhưng mà tôi không hề biết hắn ta lại làm những trò đó, nếu
tôi biết, tôi chắc chắn sẽ không để hắn ta chạm vào mình…”
Anh an ủi: “Cậu tìm mấy phòng bệnh khác kiểm tra lại thử xem, bệnh viện cũng có khi nhầm lẫn…”
“Hừ, chính lúc cậu nghĩ bọn họ nhầm thì bọn họ lại đúng.” Tạ Di Hồng thất
thần ngồi ở đó, giống như một pho tượng gỗ. Qua một lúc, cô đứng dậy cáo từ: “Tiểu Băng sắp về phải không? Thôi tôi đi đây, cậu đừng nói chuyện
này với con bé… cũng đừng nói với bất kì ai khác…”
Anh tiễn cô
xuống dưới lầu nhưng không thấy xe máy của cô đâu, hỏi thì cô nói hôm
nay bắt taxi đến. Anh muốn hỏi có cần anh đưa về không, nhưng do dự một
lúc lại thôi, cô cũng không nhờ anh đưa về. Anh gọi giúp cô một chiếc
taxi, đợi lúc xe đi khuất rồi mới quay trở về.
Anh vừa về đến nhà đã mnag cốc nước Tạ Di Hồng uống vứt ngay vào thùng rác, sau đó tìm một chiếc khăn lau, thấm dung dịch tẩy rửa rồi ra sức lau chiếc ghế cô vừa
ngồi, nhưng vẫn cảm thấy đáng sợ, dường như vi rút HIV đã ăn vào mặt ghế rồi.
Anh muốn làm cơm tiếp nhưng hôm nay nấu món súp lơ xanh,
vừa nhìn thấy những bông súp lơ xanh anh liền nhớ đến bức ảnh mà anh
từng nhìn thấy trong một triueenr lãm giáo dục về bệnh sinh dục. Anh
không thể ngăn mình nghĩ tới Tạ Di Hồng, chẳng lẽ hôm nay cô ấy không
lái xe là vì bệnh đã phát triển đến mức đó rồi, không thể ngồi xe máy
được nữa?
Anh cảm thấy thật ghê tởm, vội chạy vào toilet nôn ọe,
nhưng trong bụng chẳng có gì để cho ra, nôn khan một hồi mới thấy đỡ,
anh súc miệng rồi quay về phòng bếp đổ hết món súp lơ xanh. Anh còn chưa tìm được thứ gì khác để nấu thì Tiểu Băng đã về, vừa vào cửa đã kêu:
“Em đói lắm rồi, cơm chín chưa anh?”
Anh cuống quýt nhắc nhở cô: “Cẩn thận, đừng động lung tung! Hôm nay Tạ Di Hồng đến, cô ấy mắc… bệnh sinh dục…”
Tiểu băng trợn tròn mắt. “Cô ấy mắc bệnh sinh dục? Chính miệng cô ấy nói với anh?”
“Ừ, cô ấy còn cho anh xem xác nhận của bác sĩ có điều anh xem không hiểu.
Đừng ngồi lên cái ghế ở phòng khách, cô ấy đã ngồi ở đó rồi… Hôm nay
chúng ta ăn ở ngoài đi, anh thật sự không nấu nổi cơm…”
“Ăn ở
ngoài thì sạch sẽ sao? Chẳng phải cũng dùng những nguyên liệu đó để nấu
hay sao? Hơn nữa còn không rửa kĩ như ở nhà.” Tiểu Băng tỏ ra rất phong
độ đại tướng mà an ủi anh. “Anh đừng nghĩ bệnh sinh dục đáng sợ như thế, với lại bệnh sinh dục thì phải lây nhiễm qua đường tình dục chứ? Nên
chúng ta không cần hoang mang như thế…”
“Nếu là HIV thì sao?”
Tiểu Băng cũng bị dọa cho chết khiếp: “Cô ấy nhiễm HIV?”
“Ừ.”
Hai vợ chồng đứng đó nín lặng, há miệng nhìn nhau. Một lúc sau, Tiểu Băng
là người tỉnh táo trước. “Làm sao có thể chứ? Bệnh của Di Hồng nhất định là do Thường thắng truyền sang, nhưng Thường Thắng… không phải đồng
tính luyến ái…”
“Chỉ đồng tính luyến ai mới nhiễm HIV chắc? Bất
cứ ai cũng có thể, nghe nói ở Hà Nam có một thôn làng được gọi là “làng
HIV”, già trẻ gái trai trong làng đều mắc HIV, đó cũng là do đồng tính
luyến ái sao?”
“Thế thì do truyền máu chăng? Di Hồng cũng chưa
từng truyền máu, cũng chưa nghe nói Thường Thắng truyền máu bao giờ, sao mắc HIV được? Nhất định là bệnh viện nhầm lẫn rồi.”
“Anh cũng nghĩ thế…”
Cả hai người cũng trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Băng liền nói: “Kỳ
quái thật, vô duyên vô cớ sao cô ấy lại nghĩ tới chuyện đi khám phụ
khoa?”
“Ai biết được? Có thể là có triệu chứng gì đó?”
Tiểu Băng lắc đầu quầy quậy. “Em đi