Polaroid
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325131

Bình chọn: 9.5.00/10/513 lượt.

gọi điện thoại an ủi cô ấy.”

“Thôi, em đừng gọi, có lẽ cô ấy cũng không muốn cho người khác biết.”

“Cô ấy không muốn người khác biết, sao tự dưng lại chạy tới kể cho anh? Có

lẽ cô ấy định tới nói với e, chỉ là vì em chưa về nhà nên mới mượn anh

tố khổ?”

“Không phải, cô ấy ước chừng xem sắp về nên mới đi, còn dặn anh đừng nói với em.”

“Cô ấy không thể nói với em nhưng lại có thể nói với anh? Thế thì cô ấy đã

coi anh là tri kỉ rồi đó.” Tiểu Băng hoài nghi nhìn anh, nói. “Cô ấy

thật là… Sao không sử dụng vài biện pháp đề phòng? Có ông chồng chuyển

nghề làm thương mại, vợ phải mang theo bao cao su mọi lúc mọi nơi chứ,

tuyệt đối không thể “giáp lá cà” được.”

“Cô ấy cũng không ngờ

Thường Thắng lại ở ngoài… làm cái chuyện kia… Đều tại anh không sớm nói

cho cô ấy. Hôm nay cô ấy đến là để hỏi tội, vì cô ấy vừa vào nhà đã kêu

lên là “Đều tại cậu”…”

“Cô ấy đúng là “sét đánh mới chạy tới bám

cây”, chồng mình ở ngoài trăng hoa thì liên quan gì tới ông bạn như anh? Có chỗ nào viết rằng anh phải có trách nhiệm và nghĩa vụ thông báo

những chuyện này với gia quyến của bạn mình?”

“Vấn đề là anh… không chỉ không nói mà còn giúp Thường Thắng nói dối…”

“Chỉ có mấy lần đó thôi? Lẽ nào Thường Thắng cũng chỉ không về nhà vài đêm

đó? Lẽ ra cô ấy phải phát hiện ra rồi, nếu đổi lại là em…” Tiểu Băng đột nhiên ngừng lại, một lát sau mới nói tiếp: “Em cảm thấy cô ấy nói

chuyện này “đều tại cậu” còn có một ý khác. Cô ấy và Thường Thắng “làm”

mà không phòng bị, rất có thể chỉ là để che mắt, mục đích vẫn là muốn có được đứa con của anh. Nếu cô ấy và Thường Thắng khi “làm” vẫn dùng bao

thường xuyên thì cô ấy không thể chụp cho Thường Thắng cái mũ “ba đứa

bé” được… Thật hao tâm tổn sức, nào ngờ lại dính phải vận đen của Thường Thắng. Em thấy cô ấy lần này là gậy ông đập lưng ông thôi.”

“Em đừng có ở đó mà phân tích lung tung nữa, sao anh có thể có con với cô ấy được? Em không tin anh đến mức ấy sao?”

“Không phải em không tin anh, mà là quá tin cô ấy… sẽ có kế hoạch như thế. Anh còn nhớ lần cô ấy đi bệnh viện chứ? Biết mình không mang thai nhưng cô

ấy vẫn bảo anh đưa về nhà. Đợi tới khi anh tới nhà, trước tiên cô ấy vào phòng ngủ, muốn làm anh tự động mắc câu, kết quả là anh lại chẳng hiểu

phong tình, thế là cô ấy lại mặc một bộ đồ ngủ thướt tha đi mê hoặc anh. Nhưng anh vẫn không hiểu, chỉ biết suy nghĩ như một tay nhà quê là

người ta ăn mặc trong ba lớp ngoài ba lớp như thế sao ngủ nổi nên cô ấy

đành phải nói thẳng ra, nói anh đưa “thứ đó” cho cô ấy… Cô ấy vẫn luôn

ghét Thường Thắng, nhiều lần nói với em là không muốn sinh con cho anh

ta để khỏi hại đời con, sao cô ấy có thể cùng anh ta… “giáp lá cà”

được?”

Anh cũng không hiểu nổi, cảm thấy câu chuyện ly kỳ thế này chỉ có phụ nữ mới nghĩ ra được, cũng chỉ có phụ nữ mới lý giải nổi, trí tưởng tượng của đàn ông trên phương diện này quá hạn hẹp, không thể

sánh với phụ nữ.

Tiểu Băng tiếp tục phân tích: “Lần đó cô ấy còn

đặt bao cao su ở trong phòng ngủ và phòng tắm cho vợ chồng mình, còn

đứng ở cửa phòng tắm đợi chúng ta ra ngoài, chưa biết chừng là vì đi thu thập “thứ đó” của anh…”

“Trí tưởng tượng của em thật… quá phong phú…”

“Đây không phải là giàu trí tưởng tượng, chỉ là nhìn vấn đề một cách toàn

diện. Anh không thể xem xét một chuyện một cách riêng lẻ, anh hãy chắp

nối tất cả các sự kiện, tất cả những biểu hiện của cô ấy lại với nhau,

anh sẽ biết em không đoán mò. Câu đầu tiên cô ấy nói hôm nay là: “Đều

tại cậu”, vậy anh hiểu thế nào? Chỉ có thể lý giải theo cách của em, cô

ấy vì muốn có đứa con của anh, đành cùng Thường Thắng “giáp lá cà”, nào

biết được không những không có được con của anh mà bản thân còn bị nhiễm bệnh, vậy không trách anh còn biết trách ai?

“Nhưng cô ấy là với Thường Thắng, sao không mang thai con của Thường Thắng?”

“Cô ấy nhất định đã dùng một cách nào đó, ví dụ như uống thuốc, nếu vậy cô ấy có thể đảm bảo sẽ không mang thai con của anh ta.”

“Nhưng hôm đó cô ấy đã chứng minh với anh là mình không hề yêu đơn phương. Chuyện đó giải thích thế nào?”

Tiểu Băng nói: “Vậy có gì khó hiểu đâu? Cô ấy biết Thường Thắng sẽ nói với

anh chuyện cô ấy thầm yêu anh, cô ấy sợ anh vì chuyện đó mà vui sướng,

tự mãn, thâm tâm sẽ khinh thường cô ấy, cho nên cô ấy thanh minh để giữ

lại chút thể diện, chỉ có vậy thôi. Có điều em không rõ là cô ấy rốt

cuộc định chuẩn bị thế nào để lấy được… “thứ đó” của anh… Chẳng lẽ cô ấy chắc chắn có cách để đưa anh… lên giường?”

“Đừng nói nhảm… Để người ta nghe thấy lại cười nhạo hai vợ chồng mình ăn dưa bở.”

“Em nghĩ cô ấy không phải kẻ ngốc, đã nghĩ ra được kể hoạch này rồi thì

nhất định là có cách gì đó có thể lấy được “thứ đó” của anh…” Hai mắt

Tiểu Băng đột nhiên sáng rực nhìn anh. “Chắc chắn là anh đã cho cô ấy hy vọng, nếu không, sao anh giải thích được việc cô ấy… không mang bao khi làm tình với Thường Thắng?”

“Cái này chẳng cần giải thích gì cả, bởi vì ngay từ đầu em đã sai rồi. Cô ấy làm tình với chồng cô ấy, nếu

muốn có con thì đương nhiên là không mang bao. Em đang phức tạp hóa,

tiểu