
ả thiết hay sao? Giả như có chuyện đó thì sao?”
“Giả dụ có chuyện đó? Thế thì anh nghe theo em.”
“Nghe theo em? Em bảo làm thì anh làm, em bảo không thì anh không làm?”
“Lời nói của em chính là thánh chỉ.”
Tiểu Băng hô to một tiếng: “Điêu dân to gan! Chắc chắn trong lòng anh muốn
làm lại không muốn chịu trách nhiệm, liền nói là nghe theo em, thật là
xảo quyệt.”
“Anh biết em sẽ không bảo anh làm, cho nên anh nói là nghe theo em.”
“Sao anh biết được là em sẽ không bảo anh làm? Em bị bắt cóc, nhất định là
sợ đến mê man đầu óc rồi, chỉ muốn giữ mạng mình, chắc chắn sẽ bảo anh
nghe theo lời người đàn bà đó. Có điều em sẽ nói trước với anh, sau khi
em bị người ta bắt cóc thì dù em có nói gì anh cũng không được nghe
theo. Nếu anh bán thân cứu em, đợi tới khi em tỉnh táo lại, chắc chắn sẽ căm hận anh, không còn cần anh nữa, nghe rõ chưa?”
Anh bật cười: “Sao rồi? Em coi là thật à? Đây chẳng phải chỉ là nói vui thôi sao? Nào có quý bà nào muốn tính kế với anh chứ? Não bà ta có bệnh à?”
“Chồng em là người đàn ông tốt thế này, sao lại không có phụ nữ nào chú ý chứ?”
“Thôi đừng nói nữa, răng anh sắp rụng hết cả rồi đây này!”
Đêm đó, trong lúc Tiểu băng và anh đang vuốt ve nhau, đột nhiên cô hỏi anh: “Đàn ông có thật là giống như Thường Thắng nói hay không, rất nhanh
chán? Chúng mình cưới nhau lâu như thế rồi, anh có… chán em không?”
“Anh chán em hay không. Chính em cũng không biết ư?”
“Em cảm nhận được anh không chán em, nhưng em lại sợ anh đang giả vờ…”
“Cái này có thể giả vờ được sao? Thế em cưới anh lâu như vậy rồi, có chán anh không?”
“Phụ nữ thì khác, cơ thể người phụ nữ trước hôn nhân vẫn còn “say ngủ”, phải đợi đến sau khi kết hôn, dưới sự “khai phá” của người chồng mới “thức
tỉnh”, người chồng “khai phá” nhiều, phụ nữ sẽ “thức tỉnh” nhiều hơn,
cho nên người phụ nữ cùng chồng làm càng nhiều thì đối với người chồng
lại càng hứng thú…”
“Em có phải là ngày càng được thức tỉnh hay không?”
“Em cảm thấy đúng như thế…”
Anh cũng cảm thấy Tiểu Băng hôm nay rất “thức tỉnh”, thế là lập tức ôm lấy cô “khai phá” một trận.
Việc đã xong, Tiểu Băng hỏi: “Bây giờ có nhiều đàn ông bao nuôi nhân tình ở ngoài như thế, anh có ngưỡng mộ không?”
“Việc này có gì hay ho để mà ngưỡng mộ chú? Đợi tới lúc bọn họ gặp phải phiền toái, sẽ đến lượt bọn họ quay sang ngưỡng mộ anh.”
“Nếu như không có phiền toái thì sao? Anh có nuôi không?”
“Sao mà không có phiền toái đươc? Chuyện sớm muộn mà thôi. Dù không gặp phải phiền toái lớn như các bà đánh lộn ghen tuông lẽ nào tâm lý cũng không
thấy phiền sao? Lo hết chuyện này đến chuyện nọ, hà cớ gì phải thế? Theo anh thấy, đó chẳng phải là cuộc sống của con người nữa rồi.”
“Thế vì sao đàn ông vẫn thích nuôi nhân tình?”
“Sao anh biết được? Em đi hỏi Thường thắng thì hơn, cậu ta là chuyên giá về
lĩnh vực này, anh sợ phiền phức, bất kể là phiền phức trong chuyện tình
cảm hay là phiền phức trên phương diện kinh tế, hay trên phương diện
thời gian, anh đều sợ. Chỉ một người con gái thôi mà anh đã cảm thấy
không đối phó nổi rồi, nào còn thời gian và sức lực để đối phó với người nữa?”
Tiểu Băng véo anh một cái: “Anh đang đối phó với em đấy à?”
““Đối phó” anh nói ở đây không phải là “đối phó việc xấu”, mà nghĩa là không thể khiến em hài lòng.”
“Em chỉ hy vọng anh thật lòng yêu em, chỉ yêu một mình em, không cần biết
là kết hôn bao nhiêu năm, sẽ vĩnh viễn yêu em giống như lần đầu tiên… sẽ không chịu ảnh hưởng của xã hội hiện đại này… đi làm mấy việc vô nghĩa
kia…”
“Em yên tâm, anh sẽ không như thế đâu.”
Anh cảm thấy Tiểu Băng dường như có lời muốn nói với anh, lo lắng hỏi: “Hôm nay em
sao vậy? Có phải là ở ngoài bị người ta ức hiếp không?”
“Xem anh
lại nghĩ vớ vẩn rồi kìa! Không ai ức hiếp em ết, là vì anh nhắc đến
chuyện Thường Thắng bao nhân tình làm em có chút suy nghĩ. Trước đây
nghe người ta nói ông này ông kia nuôi nhân tình ở ngoài thì chẳng nghĩ
ngợi gì, bởi vì những người đó em không quen, cảm thấy chuyện của người
ra không liên quan gì đến mình, nhưng Thường Thắng là người em quen
thuộc lại nuôi nhân tình ở ngoài, thật… đáng sợ, em cảm thấy đáng tiếc
thay cho Di Hồng…”
“Em đừng nói với Tiểu Tạ chuyện này, thà dỡ một cây cầu cũng không hủy một kiệu hoa.”
“Em sẽ không nói với cô ấy đâu, nhưng em không sợ phá kiệu, vì sự ích kỷ
của em. Nếu em kể chuyện này với Di Hồng, cô ấy nhất định sẽ ly hôn với
Thường Thắng, nếu cô ấy ly hôn, nhất định dẽ một lòng tìm cách cướp anh
đi, em đâu có ngốc như vậy.”
“Em đừng nói lộn xộn nữa, Tiểu Tạ
vốn không có ý đó, là em lần trước nói lộn xộn khiến anh cũng hiểu lầm
là cô ấy có lòng với anh thật.”
“Anh tin hay không tin thì khác gì? Lẽ nào anh tin thì sẽ làm thay đổi tình cảm đơn phương của cô ấy?”
Lời này đúng là làm anh cứng họng, nếu anh đã không đồng tình với tình yêu
thầm kín của tạ Di Hồng thì anh tin hay không có gì khác nhau? Anh hàm
hồ đáp: “Anh chỉ nói vậy thôi, anh sao có thể đáp lại cô ấy? Còn sự tự
mãn tối thiểu của em thì sao?”
Tiểu Băng không hỏi dồn nữa, chỉ
thở dài, nói: “Nhưng nếu chũng