
ta giấu giếm Di Hồng chuyện Thường Thắng
bao nhân tình, liệu có gây phiền phức nào không?”
Anh an ủi: “vốn chỉ là không nói cho cô ấy biết thôi, có thể gây ra phiền phức gì? Tiết lộ có khi mới gây ra phiền phức ấy.”
Thực ra anh cũng cảm thấy thật không nhẫn tâm lừa dối Tạ Di Hồng, nhưng anh
tự an uit mình rằng, những chuyện như thế này, có thể không biết cũng
giống như là không có, sao phải làm đến mức khiến vợ chồng nhà người ta
chia ly. Cứ cho là Tạ Di Hồng ly hôn với Thường Thắng rồi cũng chưa chắc tìm được một tấm chồng tốt, người sau chắc gì đã bằng người nay.
Cuối cùng anh quyết định không nói cho Tạ Di Hồng biết cũng vì chút tạp niệm riêng tư. Kể từ lần trước Tạ Di Hồng châm chích tay bạn học tự mình đa
tình trước mặt anh, anh vẫn luôn trốn tránh cô ấy, ngay cả ánh mắt cũng
không liếc về phía cô để cô khỏi lầm tưởng anh đang tự mihf đa tình. Anh nghe nói Tạ Di Hồng muốn làm thủ tục ra nước ngoài, cảm thấy đây là mọt cách mà cô dùng để trốn tránh anh, chắc là thấy anh tự mình đa tình
khiến cô chẳng thể vui vẻ mà ở cùng một chỗ cới anh nữa. Nếu trong tình
tình này anh kể chuyện Thường Thắng bao nhân tình, chắc chắn sẽ bị coi
là tìm cách đào tường nhà người, khiến cô hiểu nhầm anh đang dụ dỗ cô.
Vì vậy dù về công hay tư anh cũng quyết định không nói cho cô biết, thêm chuyện chẳng bằng bớt chuyện.
Sóng yên gió lặng được một thời
gian, anh gần như đã quên sạch chuyện này, đột nhiên một ngày, Tạ Di
Hồng tìm tới tận nhà anh. Hôm ấy anh đang ở nhà nấu cơm, đội nhiên nghe
có tiếng gõ cửa, anh tưởng Tiểu Băng về sớm, bước tới mở cửa, hóa ra là
Tạ Di Hồng. Anh bối rối nói: “Cậu đợi tôi một chút, tôi không ngờ là có
khách tới, ăn mặc không chỉnh tề, đợi tôi thay quần áo đã.”
Anh
chạy đi vớ lấy một cái áo khoác mặc vào, mặc thêm quần dài mới quay lại
mở cửa cho cô, phát hiện cô có vẻ mỏi mệt, dáng vẻ hốc hác, mắt đỏ sọng
như vừa khóc xong. Anh kinh ngạc, vội hỏi: “Sao thế? Có phải cậu ốm
không? Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?”
“Tôi vừa mới từ bệnh viện ra.” Tạ Di Hồng nói xong câu thì bật khóc thành tiếng.
Anh cuống lên, sợ người khác nhìn thấy lại hiểu sai, hoang mang đỡ Tạ Di
Hồng vào nhà để cô ngồi ở phòng khách, rót cho cô một cốc nước, không
ngừng hỏi han: “Sao thế? Cậu bị làm sao? Đừng khóc nữa…”
Tạ Di Hồng khóc không thành tiếng, nói: “Tôi…tôi…Thế là hỏng rồi… Đều… tại cậu!” Đàm Duy lặng cả người. “Rốt cuộc là cậu có chuyện gì? Tôi đã… làm gì?”
Tạ Di Hồng khóc lóc một hồi mới có thể cất tiếng nghẹn ngào: “Tôi mắc… bệnh sinh dục rồi…”
Anh nghe được chuyện này lại càng mơ hồ. “Vậy sao cậu lại trách tôi? Lời này không thể nói linh tinh được…”
Tạ Di Hồng phẫn uất nói: “Không trách cậu thì tôi trách ai? CHắc chắn cậu
đã sơm biết Thường Thắng làm bậy ở ngoài nhưng vẫn giúp anh ta lừa tôi,
nói là buổi tối anh ta ở nhà cậu, hại tôi bây giờ… thành như thế này
đây!”
Anh nghe được nguyên do mình bị định tội, thở ra một hơi,
an ủi: “Cậu đừng sợ bóng sợ gió, ai nói cậu mắc… bệnh sinh dục? Cậu đã
đi khám bác sĩ chưa? Bác sĩ đã kết luận rồi hả?”
Tạ Di Hồng lấy
từ trong ví ra mấy tờ kết quả xét nghiệm, chẩn bệnh các loại ném lên mặt bàn. “Không phải bác sĩ kết luận thì tôi khóc cái nỗ gì… Tôi bị thần
kinh chắc?”
Anh cảm thấy đây là chuyện riêng tư, không tiện xem
kĩ, hơn nữa nếu anh xem kĩ những giấy tờ này cũng chứng tỏ rằng anh
không tin cô, cho nên anh chỉ đừng đấy nhìn qua, toàn là các chỉ số xét
nghiệm, chữ cái nước ngoài, liền nói: “Tôi đọc cũng không hiểu, cậu cất
đi… đừng làm mất…”
Tạ Di Hồng run rẩy nhét giấy tờ vào ví, ngước
lên nhìn anh với vẻ buồn thảm, nói: “Vì cớ gì mà tôi lại đen đủi như thế này? Là do kiếp trước tôi đã làm chuyện xấu đúng không?”
“Cậu là người theo thuyết vô thần, còn tin vào mấy thứ kiếp số này ư?”
“Tôi hoàn toàn không ngờ Thường Thắng lại là loại người đó.” Tạ Di Hồng vừa
nói lại khóc nấc lên. “Tôi tưởng hắn ta hay dở gì cũng đã là thạc sĩ
rồi… còn xuất thân là giáo viên nữa… thì phải là người trung thực… Tuy
có hơi thấp… nhưng… người lùn… cũng có cái tốt của người lùn… đó là khó
mà trăng hoa ở ngoài. Hu… hu… Người ta nói thà cưới một người yêu bạn
cũng đừng cưới người bạn yêu, tôi tưởng… hắn ta… yêu tôi… Tôi tưởng là
kết hôn với hắn ta… kinh khủng nhất cũng chỉ là lạnh nhạt một chút mà
thôi. Tôi tưởng là… Ai ngờ… hắn ta lại… hại tôi ra nông nỗi này!”
“Bệnh này cũng có thể chữa được mà…”
“HIV mà cũng có thể chữa khỏi sao?”
Anh vừa nghe thấy từ này đã vô cùng kinh sợ, nhất thời cảm thấy không khí
chung quanh như bị ô nhiễm, dường như vô số những con virut HIV đang bay lượn khắp nơi trong nhà anh, anh ngắc ngứ hỏi: “Cậu mắc phải… H…HIV?”
Tạ Di Hồng gật gật đầu, lại bật khóc đầy thống khổ.
Anh thấy tay chân lạnh ngắt, đầu óc mê man, điều này giống như không còn
cứu vãn được gì nữa, anh không thể tin, sao có thể như vậy chứ? Anh
không phải chuyên gia về HIV nhưng anh cũng biết HIV không thể chữa
khỏi, sẽ gây chết người. Đại não của anh cự tuyệt việc tin rằng con
người đang ngồi trước mặt anh lại nhiễm HIV, thà tin là c