Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325115

Bình chọn: 7.00/10/511 lượt.

úng em đều rất giữ gìn… vệ sinh cá nhân mà, trong nhà có bình nước

nóng, dù là mùa đông chúng em cũng…”

Nữ bác sĩ ngắt lời Tiểu

băng, giải thích cho họ về cái gọi là “tiền sử tình dục bẩn”. Cả hai

nghe đến ong cả đầu, vội nói: “Không có, không có! Đâu có làm chuyện ấy

đâu…”

Bác sĩ nói: “hai anh chị không có tiền sử sinh dục bẩn,

cũng không có triệu chứng, vậy chạy tới đây làm gì? Đây là chuyên khoa

bệnh lý sinh dục, anh chị có rõ hay không?”

“Có. Chúng em chính

là đến chuyên khoa bệnh lý sinh dục để khám, em nói rồi mà chị, chủ yếu

là vì phòng bệnh thôi. Chẳng qua là có một người bạn mắc bệnh nên chúng

em rất lo lắng… muốn kiểm tra cho an tâm hơn.”

Nữ bác sĩ gật đầu, nói: “Hai anh chị đã tới rồi thì cứ kiểm tra thôi. Nữ qua bên này, nam qua bên kia.”

Hai người được phân tới hai bác sĩ khác nhau khám bệnh, khám cho Đàm Duy là một bác sĩ nam còn rất trẻ, vóc dáng gầy mảnh, nói nhanh mà viết cũng

nhanh, hàng bệnh nhân của anh ra rút ngắn nhanh chóng, một người đi ra

lập tức có người khác vào. Đàm Duy hoài nghi tiếng tăm của bệnh viện này có phải là dựa vào số lượng người tới chẩn bệnh hay không.

Vị

bác sĩ này vừa đọc xong báo cáo bệnh lý do bác sĩ nữ kia viết liền giáo

huấn Đàm Duy: “Anh đừng có đuổi theo trào lưu thời thượng, thấy bây giờ

nhiều người tới chuyên khoa sinh dục khám cũng chạy tới xem trò vui.”

Đàm Duy phân trần: “Ai mà muốn xem thứ trò vui này chứ? Chắc chắn là phải có nỗi lo nên mới…”

“Tôi thấy anh cũng có dáng vẻ một thành phần trí thức, sao ngay cả mấy kiến thức cơ bản cũng không có thế?”

Anh bị nói tới mức mặt hết đỏ ửng lại trắng bệch mà vẫn không biết “mấy

kiến thức cơ bản” bác sĩ vừa nói là gì, không thể tranh luận được đành

im lặng.

Bác sĩ không hề khách khí nói: “có phải tới lấy thuocs

thay người khác không? Cứ nói thật xem nào, đỡ việc cho cá anh cả tôi.

Anh cứ nói thẳng ra thì tôi mới có thể giúp anh kê đơn thuốc. Nếu anh

định gạt tôi… vậy thì tôi không chỉ không kê đơn cho anh, mà còn báo cáo đến nơi anh công tác nữa đấy.”

Anh trợn mắt há miệng: “tôi đi lấy thuốc hộ ai cơ? Tôi chỉ muốn khám thôi…”

Có lẽ bác sĩ thấy anh là một tên mọt sách, liền đổi sang giọng điệu hòa

nhã hơn: “Anh có bảo hiểm y tế không? Bảo hiểm bao gômg việc khám và

điều trị bệnh sinh dục không?”

“Tôi… không có bảo hiểm.”

“À? Ra thế. Thế này đi, nếu là tự chi trả thì anh muốn kiểm tra gì thì kiểm tra cái đấy…” Bác sĩ nói xong liền bắt đầu viết phiếu xét nghiệm.

Đàm Duy vội ngăn lại: “Anh đừng như thế, phải xem có cần thiết hay không đã chứ? Không thể chỉ vì tự chi trả mà… ghi bừa phiếu xét nghiệm được.”

“Ai nói là ghi bừa? Tôi đã viết thì chắc chắn là cần thiết. Anh không có

triệu chứng phải không, vậy thì thế này nhé, tôi sẽ ghi hết vào, anh

kiểm tra cái nào thì trả tiền cái đó, được chưa?

Trong lúc đứng ở ngoài đợi Tiểu Băng, Đàm Duy liền lấy mấy tờ phiếu xét nghiệm đó ra xem xet, mãi cũng không thì ta tên bác sĩ là gì, có thể anh ta sợ bị người

bệnh tố cáo nên cố ý viết như thế để người ta không đọc được.

Một lát sau, Tiểu băng cũng đi ra, vừa bước ra đã hỏi: “Anh thế nào? Bác sĩ kiểm tra cho anh chưa?”

“Kiểm tra cái gì? Chỉ nói mấy câu như thẩm vấn phạm nhân ấy, vừa nghe nói anh tự trả tiền khám liền viết bừa cho mấy cái phiếu xét nghiệm.”

“Sao lại như thế? Còn không kiểm tra sao? Bác sĩ của em kiểm tra cho em rồi, còn lấy mẫu cơ. Cô ấy nói em không giống mắc bệnh sinh dục, nhưng để

đảm bảo thì vẫn phải làm xét nghiệm.

Vẫn là Tiểu Băng cẩn thận,

phát hiện trong đống phiếu của anh không có phiếu xét nghiệm HIV, lập

tức nói: “Sao anh lại không có phiếu xét nghiệm HIV? Mau đi tìm bác sĩ

của anh, bảo anh ta viết cho một phiếu, chúng mình đến đây chủ yếu là vì cái đó mà.”

Anh lại mặt dày đi vào tìm bác sĩ. Bác sĩ khó chịu nói: “Bây giờ kiểm tra cũng vô dụng.”

“Tại sao?”

Bác sĩ lại càng ra vẻ khó chịu, đáp: “Dù sao bây giờ có kết quả âm tính thì cũng chưa nói được là anh không nhiễm HIV. Có điều nếu anh thích kiểm

tra thì kiểm tra, dù thế nào thì cũng là tiền của anh.”

Anh nghe

giọng điệu của tay bác sĩ cứ như đã biết là anh mắc HIV rồi, chỉ là nhất thời kiểm tra chưa thấy được, thâm tâm anh buồn bã, lẳng lặng nhận lấy

phiếu xét nghiệm rồi rời khỏi phòng chẩn đoán.

Tiểu Băng hỏi anh

có chuyện gì, anh liền nói lại lời của bác sĩ, Tiểu Băng an ủi: “Bác sĩ

không thể nhận ra ai có bệnh chỉ bằng mắt thường, nếu không còn phải làm xét nghiệm làm gì chứ?”

Hai người đến phòng thu ngân, nhân viên

thu ngân hỏi họ làm “cấp tốc” hay “siêu tốc”, làm “cấp tốc” thì trong

ngày có thể có được gần hết các kết quả, nếu làm “siêu tốc” thì trong

ngày sẽ có hết các kết quả. Hai vợ chồng bàn bạc, quyết định làm “siêu

tốc”, mất thêm chút tiền mà đỡ sốt ruột.

Hai người lấy mẫu xét

nghiệm xong liền đi tìm một quán ăn nhỏ ăn qua loa, sau đó quay về bệnh

viện lấy kết quả. Đầu tiên là kết quả xét nghiệm HIV, cả hai đều âm tính nhưng cả hai không dám vui mừng, sợ là bệnh viện vì muốn nhanh nên làm

xét nghiệm không kĩ lưỡng, hoặc là trong quá trình làm xét nghiệm để xảy ra sai só


Disneyland 1972 Love the old s