
ến Tiểu Băng, Tiểu Băng cũng không đồng ý đến đó ở, cô nói:
“Thôi,
bác sĩ đã nói rồi, bệnh trichomonas, bệnh lậu đều rất dai dẳng, giai đoạn
cấp tính phát
tác, trong cơ thể vẫn có thể mang vi khuẩn gây bệnh, ai biết
được
trong phòng cô ấy
nhiễm bao nhiêu vi khuẩn chứ? Chúng ta định đến đó tìm cái
chết hả?”
vì vậy
anh kiên quyết từ chối ý tốt của Tạ Di Hồng, nhưng lại cố gắng tỏ ra
vì sĩ diện
của bản thân mới không dọn đến ở, tránh để Tạ Di Hồng nghĩ đến lý
do của
Tiểu Băng mà khó chịu trong lòng.
Qua mấy
ngày,
Tạ Di Hồng lại nói với anh: Vì hai người không đồng ý đến
chỗ tôi ở,
tôi đã cho một người bạn thuê căn nhà ấy. Tôi nói với người ta rồi,
tiền
phòng
mỗi tháng sẽ đưa cho hai người, hai người cũng không cần giữ lại
cho tôi, cứ
tiêu đi.”
Anh nào có thể nhận ân huệ này chứ, vội
phản đối: “Đừng làm thế, cậu
muốn
tôi thu họ tiền nhà cũng được, nhưng tôi tuyệt đối không đụng đến số tiền
đó
đâu. Sau này tôi sẽ giúp cậu đổi sang đô la rồi gửi qua bên đó cho cậu.”
Tạ Di Hồng
nói với vẻ xem thường: “Mấy trăm nhân dân tệ đổi sang đô la
thì được
mấy đồng? Chỉ e phí gửi cũng hơn số đó rồi? Cậu giữ mà dùng không
thì dùng số tiền này mua mỹ phẩm
cho Tiểu Băng.”
Anh không nói
gì nữa nhưng trơng lòng kiên quyết có chết
cũng không dùng
số tiền
đó, sẽ giữ lại toàn bộ, được bao nhiêu sẽ đổi thành đô la gửi cho Tạ Di
Hồng.
Tạ Di Hồng
nói: “Tôi còn có chút việc muốn cậu giúp. Người bạn đó của
tôi
trước
khi chuyển đến muốn trang trí lại nhà nên thời gian này tôi sẽ
không có
chỗ ở,
có thể ở nhờ nhà hai người vài hôm không? Chỉ khoảng nửa tháng
thôi,
tôi sắp
bay sang Mỹ rồi.”
Anh về nhà bàn bạc với
Tiểu Băng, Tiểu Băng liền “hứ” một cái. “Cái gì mà
bạn
muốn sửa nhà? Chẳng qua là tìm một lý do mà thôi. Nhà cô ấy đẹp như vậy,
bạn
cô ấy còn phải sửa nữa sao? Mà cô ấy nỡ để cho người bạn
đó đụng chạm
vào nhà mình hả?
Chắc chắn là cô ấy muốn trước khi đi Mỹ được ở cùng anh
mấy
hôm, gạo nấu thành cơm rồi sẽ sang Mỹ sinh con.”
Đối
với trí tưởng tượng vô hạn của Tiểu Băng, anh hoàn toàn bó tay, chỉ có
thể trịnh trọng
nói: “Em thật không nên làm nghề bán bảo hiểm mà nên viết
tiểu
thuyết kiểu dễ
bán, em lúc nào cũng có mấy suy nghĩ sởn tóc gáy viết ra chắc
chắn sẽ
gây sốt, không tận dụng kiếm tiền quả là phí phạm.”
“Đợi
một ngày em nằm liệt giường sẽ viết tiểu thuyết kiếm
tiền, em bây giờ
vẫn còn chạy
được, cứ chạy trước đã rồi nói.” Tiểu Băng nghiêm mặt nói. “Anh
không tin lời em, rồi sẽ có ngày chịu thiệt thòi đấy.”
“Kể cả cô
ấy có ý đó đi chăng nữa cũng không thể dùng bạo lực mà ép anh
được,
vẫn phải xem anh có điều phối hợp hay không chứ.
Em nghĩ anh dễ bị lừa
thế sao?”
Tiếu
Băng cắn một cái. “Thế để cho cô ấy đến ở đi, vừa hay nhân cơ hội này
thử
anh luôn... Chúng ta đánh cược đi!”
Anh rất
có
lòng tin về bản thân. “Không cần cược gì cả, vì chắc
chắn em
thua...”
“Em nhất định không thua,
nếu anh không bị cô ấy lừa vậy thì chứng
minh
anh qua cửa,
tình
yêu của em cũng thắng rồi. Còn nếu anh bị cô ấy lừa thì chứng
tỏ
suy đoán của em về cô ấy là đúng, trí tuệ của em thắng... Dù sao
đi
nữa em
cũng
đều thắng.”
Nói thật lòng, anh cũng khá tò mò, muốn xem Tạ Di Hồng
có thật muốn
mang
thai trước khi đi Mỹ như suy đoán của Tiểu Băng hay không,
nhưng điều
càng làm anh
hiếu kỳ là, nếu Tạ Di Hồng thực sự có ý nghĩ đó, vậy cô sẽ dùng
biện
pháp gì đây? Anh thoải mái nói: “Anh vẫn muốn xem suy đoán của
em có
đúng
không, nhưng mà hiện tại không nghĩ ra cô ấy sẽ dùng cách gì để lừa anh
phạm tội.”
“Em bây giờ
cũng nghĩ không ra, nhưng mà chắc chắn là cô ấy có cách như
mỹ
nhân kế, khổ nhục kế, điệu hổ ly sơn...Này, rốt cuộc sẽ là kế nào trong ba
mươi sáu kế nhỉ?”
“Anh cũng
không biết, anh chỉ biết trong ba mươi sáu kế, kế chuồn là
thượng
sách.”
“Thảo
nào
cô ấy muốn xuất ngoại, thì ra nguyên nhân là “chuồn là
thượng
sách” Đi
cũng là vì muốn trèo lên người anh thôi.”
Hai người
bàn
luận đến nửa ngày, càng nói càng hiếu kỳ. Rốt cuộc Tạ
Di
Hồng
sẽ dùng chiêu gì. Cuối cùng hai người
quyết định mời Tạ Di Hồng đến
thử trò cháy nhà mới
ra mặt chuột.
Vì thế,
trước ngày xuất ngoại nửa tháng, Tạ Di Hồng chuyển đến nhà họ,
cùng ở trong căn nhà nhỏ đó. Tạ Di Hồng đã làm xong thủ tục xuất ngoại, không phải
đi làm nữa. Mỗi
ngày, ngoài thời
gian ra ngoài mua sắm, thăm hỏi bạn bè, bà con, còn lại đều ở
trong nhà.
Đàm Duy tránh cô
như tránh tà. Buổi sáng đi làm từ rất sớm,
nếu không phải
đi
trước Tiểu Băng thì cũng là cùng Tiểu Băng ra khỏi nhà. Buổi trưa cũng
không về nhà ăn
cơm nhờ một học sinh mua phiếu cơm rồi ăn ngay tại căng tin
trường.
Chỉ có buổi chiều thì khó tránh vì anh tan làm phải về nhà nấu
cơm,
nhưng
cũng nêu cao tinh thần cảnh giác, ăn mặc kín cổng
cao tường, trước giờ
chưa
từng vào căn phòng nhỏ của Tạ Di Hồng, chỉ làm việc trong bếp, xong thì
trốn
trong phòng mình, khóa cửa viết luận văn.
Theo
cách này được vài hôm thần kinh căng cứng của anh rốt cuộc
cũng
được
thả
lỏng, bởi