Insane
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324543

Bình chọn: 9.5.00/10/454 lượt.

Diệp, ủng hộ việc thay thận, nói rằng thay thận là quyết định sáng suốt nhất, đừng đợi đến khi thẩm tách đến độ cả người đầy bệnh mới thay.

Nhưng đến lúc Đàm Duy nói muốn hiến thận cho Tiểu Băng, bác sĩ Tiêu lại dội một gáo nước lạnh. “Anh cho rằng việc hiến thận đơn giản vậy sao? Nói hiến là có thể hiến được sao? Còn phải xem có phù hợp hay không.”

“Hai chúng tôi đều có nhóm máu B...”

“Đều có nhóm máu B cũng không chứng minh được điều gì, còn cần rất nhiều số liệu khác, ít nhất có một khoản anh có thể không đủ tiêu chuẩn, anh cao to như vậy, kích thước thận của anh chắc chắn cũng rất to.”

Đây là lần đầu tiên anh nghe nói đến kích thước của thận, vô cùng kinh ngạc hỏi: “Vóc người to thì thận cũng to sao?”

“Tất nhiên rồi, các bộ phận đều có tỷ lệ phù hợp với cơ thể.” “Nếu thận của tôi quá lớn thì... phải làm thế nào?”

“Chúng tôi có nguồn thận dự trữ, chỉ có điều phải đợi khá lâu, hai người nộp một phần tiền đặt cọc, có thể đưa vào danh sách đợi, nếu hai người đóng thêm “phí ưu tiên”, tôi có thể đưa hai người lên đầu danh sách đợi...”

Tiểu Băng hỏi: “Tiền đặt cọc là bao nhiêu?”

“Thường là một nửa toàn bộ số tiền.”

“Thế còn phí ưu tiên?”

“Cái này không có hạn mức tối đa, nộp càng nhiều thì càng được xếp lên trước.”

Đàm Duy vội vàng hỏi: “Nếu như người thân hiến thận, liệu có thể không cần xếp hàng, phẫu thuật ngay được không?”

“Anh không cần đợi nguồn thận thì cũng phải đợi xếp lịch phẫu thuật mà, tôi không thể phẫu thuật một ngày hai mươi tư giờ, tôi cũng không thể cùng một lúc phẫu thuật cho hai người... Chung quy vẫn phải lần lượt từng người.” Anh cảm thấy bác sĩ Tiêu đang ám chỉ họ nên biếu quà, nếu không thì chỉ có thể xếp vị trí cuối cùng trong danh sách chờ thay thận, hoặc là bị đẩy xuống vị trí vô cùng vô tận trong lịch phẫu thuật. Anh sẵn sàng biếu quà, còn mong mỏi được biếu quà nhưng thật sự không biết làm cách nào để thể hiện ý muốn tặng quà trước mặt bác sĩ Tiêu. Anh đã trải qua mấy năm tôi luyện cũng chỉ đạt được mức lợi dụng bóng đêm, lẻn vào nhà người ta biếu quà, còn việc khua chiêng gõ trống tuyên bố mình muốn đút lót người ta như thế này, anh vẫn chưa bao giờ làm thử.

Nhưng đối với Tiểu Băng, những việc này chỉ là cỏn con, lúc này cô ỏn ẻn lên tiếng: “Bác sĩ Tiêu... anh sống ở đâu vậy? Em đã muốn đến nhà thăm anh từ lâu rồi, nhưng lại không biết anh ở đâu...”

Anh nghe mà sởn gai ốc, một là vì Tiểu Băng nói năng ỏn ẻn, hai là vì bản lĩnh nhắm mắt nói láo của cô, rõ ràng chị Diệp đã nói địa chỉ của bác sĩ Tiêu cho bọn họ mà cô vẫn có thể nói câu “không biết anh sống ở đâu” một cách bình tĩnh như vậy, cũng không sợ bác sĩ Tiêu đã bắt tay với chị Diệp.

Bác sĩ Tiêu vẫn bộ dạng đó, ngay lập tức rút ra một tấm danh thiếp, viết địa chỉ của mình lên đó rồi đưa cho Tiểu Băng, đoạn ba hoa: “Không dám in địa chỉ lên đó, bằng không, cổng nhà chắc chắn đã bị đạp nát rồi...”

Tiểu Băng nhận tấm danh thiếp, yểu điệu nói với bác sĩ Tiêu: “Cảm ơn anh, đợi em khá lên một chút, nhất định sẽ đến thăm anh...”

Bác sĩ Tiêu đáp: “Hoan nghênh, hoan nghênh, đợi em xuất viện, hoan nghênh em đến nhà anh chơi bất cứ lúc nào.”

Bác sĩ Tiêu đi rồi, Tiểu Băng nói: “Đừng đứng đó giận dỗi nữa, em chỉ muốn lôi kéo anh ta chút thôi, để anh ta xếp chúng mình lên đầu danh sách.”

Anh bất an nói: “Anh vẫn cảm thấy em như thế này rất... nguy hiểm. Em làm thế không phải là cho anh ta... một tia hy vọng sao? Nếu anh ta nhất định muốn em... đáp ứng mấy... yêu cầu cao hơn nữa mới xếp em lên đầu danh sách, em sẽ làm gì?”

Tiểu Băng trả lời rất quả quyết: “Anh yên tâm, em luôn cân nhắc vốn đầu vào mới quyết định, nếu thật sự đến bước đó, em nhất định sẽ không làm, cùng lắm thì không thay thận nữa, em vẫn có thể thẩm tách, sợ gì chứ? Em chỉ... thỏ thẻ với anh ta vài câu, liếc mắt vài cái, có gì to tát đâu, anh đừng cau có như thế!”

Anh thả lỏng cơ mặt, lên tiếng hỏi: “Em định lúc nào đến nhà anh ta... biếu quà?”

“Đợi xem thế nào đã, nếu chúng mình quyết định thay thận thì sẽ đến nhà anh ta tặng quà, còn nếu không thay thận thì tặng quà làm gì chứ?”

Hai người vốn không muốn để ba mẹ biết chuyện Tiểu Băng bị bệnh nhưng chuyện lớn như vậy, muốn giấu cũng không được, bởi vì hai người trước giờ cứ cuối tuần là lại đến nhà ba mẹ vợ hoặc ba mẹ chồng ăn cơm, bây giờ đột nhiên không đến nữa, dù thế nào cũng phải có một lý do chứ. Hơn nữa căn bệnh này cũng không phải ngày một ngày hai là có thể khỏi được, giấu được nhất thời chứ không giấu được cả đời, vì thế hai người bàn bạc rồi quyết định nói chuyện này cho ba mẹ hai bên biết.

Khỏi cần nói, ba mẹ hai bên đều vô cùng hoảng sợ, hai bà mẹ thì khóc sướt mướt, hai ông bố thì chết lặng, sau đó chạy ùa đến bệnh viện thăm con, không thể thiếu mấy câu đại loại như: “Các con trước hết nên...”, “Lúc đó ba đã nói là...”, “Sao lại thành ra nông nỗi này...” v.v...

Đàm Duy chỉ hà hừm lắng nghe, Tiểu Băng thì “ăn hồng phải chọn quả mềm”, tức giận về việc mẹ cô chạy đến răn đe, lên tiếng oán trách: “Làm sao con biết mình lại mắc phải bệnh này chứ? Bệnh nhân suy thận đầy ra đấy, ít nhất hơn