Old school Easter eggs.
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325783

Bình chọn: 8.00/10/578 lượt.

ô một cây đàn.

Trước khi đi, Tiểu Băng đặt phong bì lên cây đàn của bác sĩ Tiêu. Sau khi trở về, anh nghe Tiểu Băng nói để tiền trên đàn piano, cảm thấy không ổn cho lắm, ngộ nhỡ bác sĩ Tiêu không phát hiện ra số tiền đó thì sao? Nhưng Tiểu Băng nói với giọng chắc nịch: “Anh yên tâm, anh ta nhất định sẽ phát hiện ra.”

Quả nhiên, bác sĩ Tiêu không chỉ phát hiện ra chiếc phong bì trên cây đàn mà còn đoán ra chủ nhân của nó. Hôm sau anh ta gọi điện cho Tiểu Băng, kêu cô đến cầm phong bì về.

Đàm Duy tan làm về nghe thấy vậy, không hiểu được liền hỏi: “Sao vậy? Tiền ít quá hả?”

“Không rõ lắm, dù sao thì anh ta bảo em tối nay đến chỗ anh ta lấy phong bì về, anh ta nói nếu em thật sự có lòng muốn cảm ơn anh ta thì giúp anh ta dịch một ít tài liệu y học là được, tiếng Anh của anh ta không giỏi, hồi trước là vợ anh ta dịch giúp, sau này vợ anh ta không muốn dịch nữa, anh ta đều bỏ tiền thuê người ta dịch hộ.”

“Thế thì anh cùng đi với em.”

“Anh ta chỉ bảo em đến đó, không bảo anh cùng đi...” Tiểu Băng do dự một lát, đoạn lên tiếng: “Cũng được... anh muốn đi thì đi...”

Hai người lại chạy đến chỗ bác sĩ Tiêu, bác sĩ Tiêu trách móc: “Hai người làm thế này là sao hả? May mà hôm qua chỉ có hai người đến đây, nếu không, cậu lẳng lặng để tiền ở đó, tôi sẽ không biết là của ai...”

Đàm Duy lên tiếng giải thích: “Tại chúng tôi nghe chị Diệp nói...”

“Nghe cô ta nói? Cậu đi hỏi cô ta xem tôi đã từng nhận phong bì của cô ta chưa? Đây đều là do bệnh nhân và người nhà các người tự làm. Người như tôi ham danh hơn ham lợi, cậu có biếu phong bì hay không thì tôi cũng sẽ dốc hết sức chữa trị, lẽ nào tôi còn dám mờ mắt khai đao, làm hỏng danh tiếng của tôi?”

Tiểu Băng nịnh nọt: “Tối qua em đã nói với Đàm Duy rồi, bác sĩ Tiêu là một người vô cùng liêm khiết, sẽ không nhận phong bì của bệnh nhân đâu, anh ấy còn không tin...”

Bác sĩ Tiêu nói: “Không phải là liêm khiết hay không liêm khiết, nếu là người khác tặng thì tôi cũng nhận không từ, chính bởi vì lề thói này, dù tôi không nhận, bệnh nhân cũng cho là tôi đã nhận, nhưng nếu đồng nghiệp biết tôi không nhận quà còn bảo tôi quái đản, tôi cớ gì phải rước cái phiền phức đó? Tôi thấy hai người thiếu tiền, lại làm việc quá khả năng của mình, như thế chỉ lo hai người quá vất vả. Chút tiền này đối với tôi chẳng là gì hết, nhưng đối với hai người thì vẫn là một khoản lớn.”

Tiểu Băng vội vàng nói: “Thế để em giúp bác sĩ dịch tài liệu nhé!”

Bác sĩ Tiêu cầm mấy tập tài liệu ra đưa cho Tiểu Băng: “Em dịch giúp tôi hai tập này, nếu có chỗ nào không hiểu, cứ để cách ra đó, khi nào có thời gian thì hai chúng ta cùng giải quyết, em dịch từng câu từng chữ của cả đoạn cho tôi, tôi sẽ biết là đang nói đến vấn đề gì. Tôi chỉ tội không giỏi tiếng Anh, nếu tiếng Anh của tôi tốt thì còn chôn chân ở chỗ này làm gì, mà đã thăng quan tiến chức từ lâu rồi...”

Tiểu Băng ỏn ẻn nói: “Em có lời này hơi ích kỷ, em cũng mong tiếng Anh của bác sĩ không giỏi, nếu không bác sĩ đi nơi khác, em phải làm thế nào bây giờ?”

Bác sĩ Tiêu cười toe toét, hứa hẹn: “Em yên tâm, cho dù ngày mai tôi phải lên trung ương, tôi cũng phải dành thời gian tối nay để làm xong chuyện của em.”

Hai người mang phong bì về, không nhịn được lại tranh luận một trận. Đàm Duy nói: “Xem ra bác sĩ Tiêu vẫn là một người không tồi, chỉ là hơi kiêu ngạo, nhưng người ta có tài, kiêu ngạo cũng đúng.”

Tiểu Băng nói: “Đàn ông thì phải kiêu ngạo một chút, đàn ông kiêu ngạo mới có sức hấp dẫn...”

Anh mỉa mai một câu: “Có phải em đã bị anh ta... hấp dẫn rồi không?”

“Ha, lại ghen tuông bậy bạ rồi đấy! Chồng em còn kiêu ngạo hơn cả anh ta kia. Anh có biết không, trong mắt phụ nữ, người đàn ông quyến rũ nhất chính là người đàn ông kiêu ngạo trước mặt phụ nữ... Chồng em chính là người đàn ông quyến rũ nhất.”

“Nói nhảm! Anh có bao giờ kiêu ngạo trước mặt phụ nữ đâu?”

“Em nói kiêu ngạo trước mặt phụ nữ chính là trước sự tấn công của người phụ nữ vẫn khống chế được thứ nam tính của mình. Những gã đàn ông thấy con gái liền theo đuổi, hoặc có con gái sà vào lòng liền nghĩ bậy, phụ nữ không hề thích, bởi vì bọn họ không có sức hấp dẫn. Anh nói người ta có phải là rất kỳ lạ không? Nếu em biết ai có cảm tình với em, em sẽ tự giác lợi dụng thiện cảm của anh ta, nhưng người có thể bị em lợi dụng, em lại không vừa mắt, cảm thấy anh ta không cuốn hút, anh ta chỉ là để chứng minh sự quyến rũ của em thôi.”

“Bác sĩ Tiêu được coi là gã có thể bị em lợi dụng hả?”

Tiểu Băng khẽ cười. “Em cảm thấy anh ta chính là người như vậy, nhưng em sẽ không cho anh ta đạt được mục đích, một khi em cho anh ta, anh ta sẽ không để em lợi dụng được nữa, em chỉ gợi ý cho anh ta nhưng tuyệt đối sẽ không để anh ta có được nó.”

Anh thấy Tiểu Băng hiểu rõ về bác sĩ Tiêu như thế, lại có cách thâm hiểm, xảo quyệt như vậy để lợi dụng, cảm thấy Tiểu Băng hẳn sẽ không mắc lừa bác sĩ Tiêu, sau này cũng không cần theo sát Tiểu Băng đến nhà anh ta nữa. Những ngày tiếp theo của Đàm Duy trôi đi vừa yên ả lại vừa không yên ả. Yên ả là ở sinh hoạt, vì không có phong ba bão táp, hằng ngày đều c