
người bạn đã ra ngoài kinh doanh của anh đều nói “ra khơi” như thể “ra biển vàng”, người biết bơi sẽ kiếm được một đống tiền, người không biết bơi có chết đuối cũng vàng dát đầy người. Những người bạn không “ra khơi” thì thích khoe mình là anh em với sếp trong công ty này, kết huynh đệ với sếp trong công ty khác, nhưng đến khi anh nhờ họ giúp giới thiệu mình vào công ty nào đó, khẩu khí của mọi người đều thay đổi.
Có người nói: “Cậu ở trường làm tốt như thế, vào công ty làm gì chứ? Làm doanh nghiệp rủi ro rất cao, đến lúc thua lỗ thì cả tiền vốn ban đầu cũng mất.”
Lại có người nói: “Cậu thứ nhất không có chỗ dựa, thứ hai không có vốn, thứ ba không mặt dày, thứ tư không thâm hiểm, cậu muốn kinh doanh làm giàu ở Trung Quốc hả? Đừng có mơ mộng nữa!”
Người tốt bụng thì an ủi anh: “Cũng không phải là mấy người “ra khơi” làm giàu thông minh hơn cậu, quan trọng là cậu đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để lập nghiệp, mấy người từ hai bàn tay trắng phất nhanh trong một đêm đều là những người tỉnh ngộ trước tiên, biết xem tình thế, lợi dụng thời điểm để kiếm một đống tiền.”
Thế là anh muốn đầu cơ cổ phiếu, bởi vì đầu cơ cổ phiếu không cần xin xỏ để vào công ty của người khác. Anh nghe nói ở Trung Quốc bây giờ, ai cũng chơi cổ phiếu, người người phất lên, đến bác gái bán cám gà trong chợ Đại học B cũng mua cổ phiếu, sau đó biến mất hoàn toàn khỏi chợ, hại mọi người ngay cả cám gà cũng chẳng có mà mua.
Anh nghĩ chỉ số thông minh của mình dù gì cũng cao hơn bác gái bán cám gà chứ? Tại sao lại không mua cổ phiếu, kiếm tiền thay thận cho Tiểu Băng? Anh chạy đi mua mấy quyển sách như Bí quyết làm giàu từ thị trường cổ phiếu, Làm thế nào để điều khiển thị trường cổ phiếu... để xem xem đầu tư mua cổ phiếu thế nào mới kiếm được tiền.
Thời gian đó, Đại học A mới có hai người đầu cơ cổ phiếu đến táng gia bại sản, vợ con ly tán, nhảy lầu tự tử, tin tức lên cả ti vi và báo chí, dọa Tiểu Băng sợ hết hồn, vội khuyên anh: “Đúng là có một số người phất lên nhờ đầu cơ cổ phiếu, nhưng đó là người ta lợi dụng kẽ hở lúc cơ chế thị trường giao dịch chưa hoàn chỉnh để kiếm tiền. Bây giờ chẳng còn chỗ hở nào nữa rồi, anh muốn giống người ta phất nhanh nhờ mua cổ phiếu cũng không khả thi lắm. Trước đây em nghe người ta nói, nếu ngay cả bác gái ở chợ cũng bắt đầu mua cổ phiếu thì thị trường cổ phiếu sẽ rất nhanh sụp đổ.”
Về những chuyện này, anh không thể không phục Tiểu Băng, vì cô ấy rất thông minh, nhận thức nhanh, lại lăn lộn trong xã hội mấy năm, có nhiều chuyện tinh tường hơn anh rất nhiều, ngay cả việc dự đoán cổ phiếu nào sẽ lên giá cũng chính xác hơn anh, nếu Tiểu Băng nói anh mua cổ phiếu không kiếm được tiền thì khẳng định là không kiếm được tiền, vả lại anh cũng chẳng có bao nhiêu vốn để đầu cơ cổ phiếu, đành buông xuôi giấc mộng hão huyền.
Phí ưu tiên của họ không nhiều, chuyện này luôn đè nặng trong lòng anh, sợ Tiểu Băng không được xếp top đầu trong danh sách chờ, mãi không đến lượt thay thận, khiến bệnh tình nghiêm trọng hơn. Tuy anh hận đến mức nghiến răng nhưng trong lòng không thể không thừa nhận bệnh viện quá khôn ngoan, phí ưu tiên không đặt giới hạn tối đa, không nói giá cả cụ thể, chỉ nói “nộp càng nhiều, xếp càng cao”, điều đó chẳng khác nào cổ vũ người bệnh thi nhau nộp tiền ư? Ai cũng muốn xếp lên trước, ai cũng sợ người khác nộp nhiều hơn, thế là mỗi người đều lặng lẽ phấn đấu, muốn vượt qua các bệnh nhân khác.
Tiểu Băng không chủ trương nộp quá nhiều phí ưu tiên, cô nói khoản đó nộp cho bệnh viện như cái hang không đáy, lấp mãi không đầy, không bằng giữ lại một ít để biếu bác sĩ Tiêu, như thế càng chắc chắn được xếp lên trước.
Đàm Duy hiểu Tiểu Băng nói vậy là có đạo lý, chuyện đến ngày hôm nay, anh chỉ có thể lợi dụng bác sĩ Tiêu, nhưng anh kiên quyết muốn cùng Tiểu Băng đến nhà anh ta. Hai người gọi điện cho chị Diệp trước, hỏi xem biếu bao nhiêu thì hợp lý. Chị Diệp không nói con số cụ thể, chỉ bảo bọn họ lượng sức mà làm. Hai người bàn bạc rồi làm một phong bì hai nghìn, còn mua thêm ít quà, cùng đến nhà bác sĩ Tiêu.
Nhà của bác sĩ Tiêu rất đẹp, bốn phòng một sảnh, có hai phòng ngủ cho con trai, con gái, hai phòng còn lại là phòng ngủ và thư phòng của anh ta, mọi ngóc ngách trong nhà đều có ảnh của hai đứa trẻ, đàn piano cũng chuẩn bị cho chúng, xem ra đúng là rất yêu con, nhưng hoàn toàn không có dấu vết của vợ, ngay cả ảnh kết hôn cũng không thấy.
Trước kia Tiểu Băng từng học piano một thời gian, còn giành được giải thưởng trong mấy cuộc thi, bây giờ thấy nhà bác sĩ Tiêu có đàn piano, bèn nhớ nghề muốn trổ tài, việc đáng làm phải làm, ra tay xuất chiêu. Cũng không biết bác sĩ Tiêu nghe hiểu không nhưng khẩu khí thì như thể mình là một chiếc piano vui vẻ, khen Tiểu Băng trời sinh có đôi tay của một nghệ sĩ dương cầm.
Đàm Duy vô cùng hổ thẹn vì mấy năm nay anh đã quên mất tài năng thiên phú này của Tiểu Băng, không mua nổi cho cô một cây đàn, nói đi nói lại vẫn là vì cái nghèo. Anh lập tức hạ quyết tâm, nhất định phải tìm mọi cách kiếm tiền, không chỉ để có tiền cho Tiểu Băng thay thận mà còn để mua cho c