Duck hunt
Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Ai Sẽ Ôm Em Khi Thấy Em Buồn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 7.5.00/10/414 lượt.

ị người ta đùa giỡn thôi. Suy cho cùng chỉ là chuyện ai bỏ tiền, nhưng làm chuyện đó không phải đều giống nhau sao? Nếu nói cái đó gọi là bị đùa giỡn, thế thì anh đã bị Tiểu Băng đùa giỡn nhiều năm rồi, có bị người ta đùa giỡn thêm mấy lần cũng chẳng sao.

Chị Diệp dường như đọc thấu suy nghĩ đó của anh, bèn lên tiếng: “Ôi, để một người như cậu phải đi đến bước này đúng là không dễ dàng gì. Nhưng cậu đừng tưởng chuyện này đơn giản, nếu người ta đã bỏ tiền ra, người ta chính là... muốn chơi thế nào thì chơi thế ấy, đến lúc đó cậu đừng...”

Anh hỏi một cách cực kì thiếu suy nghĩ: “Còn có thể chơi... như thế nào?”

“Cậu đừng tưởng cậu kết hôn đã lâu, chuyện này chỉ giống như cùng vợ cậu... chơi đùa. Trong cái thế giới này, cậu chỉ là anh chàng non nớt không biết gì, có rất nhiều chuyện cậu không thể tưởng tượng được đâu. Hay là... tôi tài trợ cho cậu nhé, một mặt là vì nghĩ cho cậu, mặt khác cũng sợ cậu... đắc tội với khách hàng, ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty chúng tôi...”

Anh cảm thấy rất mơ hồ, lên tiếng hỏi một cách ngốc nghếch: “Ý chị là sẽ có nguy hiểm... đến tính mạng?”

Chị Diệp cười một tiếng. “Cái đó cũng chưa chắc, nhưng mà... Thôi, có nói cậu cũng không hiểu, dù thế nào tôi khuyên cậu hãy nghe tôi, đừng có suy nghĩ lệch lạc như thế, cậu đừng suy đoán gì cả, hay là bớt chút thời gian đến chỗ tôi lấy tiền đi. Nếu không, cậu hẹn thời gian, tôi sẽ mang đến cho cậu...”

“Thế làm sao được? Tôi nợ tiền của chị, đến lúc nào mới trả hết đây?”

“Nếu cậu sợ nợ ân huệ của tôi, thế thì cứ coi như tôi... bao cậu đi.”

Anh không ngờ chị Diệp lại nói như vậy, mặt đỏ bừng, lắp ba lắp bắp: “Chị đừng... đùa nữa...”

Chị Diệp cười ha ha. “Mặt lại đỏ rồi đúng không? Da mặt mỏng như thế, còn muốn lên thuyền cho người ta bao đêm hả? Chẳng qua cái đồ trẻ người non dạ như cậu lại là kiểu mấy quý bà thích nhất, chỉ cần thấy cậu đỏ mặt là không tiếc bỏ ra cả đống tiền...”

Anh lúng túng không nói được gì, Diệp Tử Mi lại mở lời: “Con người cậu cũng lạ thật đấy, tôi bao cậu, so với người phụ nữ khác bao cậu, không phải đều giống nhau sao? Sao tôi bao cậu, cậu không đồng ý, lại muốn để mấy bà lão bảy, tám mươi tuổi bao sao? Cậu chê tôi không đẹp chứ gì?”

Mặt anh đỏ rần, không đáp lại được, chỉ biết nói: “Đừng... đùa tôi nữa...”

Diệp Tử Mi nhượng bộ: “Thôi, tùy cậu vậy, dù sao đi nữa cậu biết tôi muốn tài trợ cho cậu là được rồi, cậu cứ coi như có một dây ngầm, gặp phải người cậu không thích, hoặc là có người bắt cậu làm chuyện cậu không thích, cậu cứ việc từ chối thẳng thừng.”

Ôm nỗi niềm xúc động muốn làm anh hùng hy sinh quên mình, mượn cái cớ để trút hết những tâm tư riêng của mình, Đàm Duy lại một lần nữa leo lên chuyến tàu “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi”. Lần này vẫn hóa trang thành Kim Thành Vũ, nhưng anh đã trở nên lão luyện hơn trước rất nhiều, lại thêm “Lưu Đức Hoa” không có ở đó, cũng không có Tiểu Băng giám sát, tự nhiên hơn bao nhiêu, đứng một buổi sáng đã kiếm được hơn bốn trăm tệ. Anh nghĩ, nếu cứ theo đà này, một chuyến “đứng bục” thôi cũng có thể kiếm được mấy nghìn. Chỉ tiếc là “Ngôi sao du ngoạn cùng tôi” mỗi tháng chỉ tổ chức hai lần, nếu làm bốn lần thì anh có thể kiếm được nhiều hơn.

Doanh thu buổi chiều lại ít hơn nhiều, anh đoán “đứng bục” chính là có quy luật như vậy, những người muốn chụp ảnh cùng anh thì chụp hết trong buổi sáng rồi, buổi chiều chắc hẳn sẽ ít hơn. Đến buổi tối hát karaoke có thể sẽ khá khẩm hơn một chút, lần này anh đã luyện tập mấy ca khúc thịnh hành, hẳn là sẽ làm tốt hơn lần trước.

Nhưng anh vừa ăn tối xong, còn đang nghỉ ngơi trong phòng thì đột nhiên có một phụ nữ trung niên tìm đến cửa. Người đàn bà đó nói một thứ tiếng pha trộn giữa tiếng phổ thông với tiếng Quảng Đông. Anh cảm thấy người phụ nữ này đến đây để bao anh, trong lòng có chút hoảng hốt, nhưng vẫn vờ như ta đây lão luyện, mời bà ta vào.

Bà ta tự giới thiệu là Lâm Kim Viện, bảo Đàm Duy gọi là A Viện. A Viện vừa đến liền bắt anh đoán xem bà ta bao nhiêu tuổi. Anh đoán A Viện ít nhất cũng phải bốn mươi tuổi, nhưng anh dằn lòng, nói những lời trái với lương tâm: “Nhìn có vẻ chỉ... hai lăm tuổi...”

A Viện rất vui vẻ, thật thà nói mình đã bốn mươi lăm rồi, nhưng bình thường cũng hay chú ý chăm sóc, vì thế không ai đoán được tuổi thật của bà ta, thường chỉ đoán bà ta hai mươi tám, ba mươi, còn đoán bà ta hai mươi lăm thì anh vẫn là người đầu tiên. A Viện nói xong liền hưng phấn mở cửa chạy ra ngoài, làm anh sửng sốt đờ ra. Một lúc sau, A Viện và một người phụ nữ khác cũng tầm tuổi bà ta quay lại phòng của anh, A Viện nói với anh: “Anh nói cho cô ta đi, anh vừa đoán tôi bao nhiêu tuổi?”

Anh đành phải diễn trò theo họ. “Tôi đoán cô khoảng hai mươi lăm, nhưng cô nói cô...”

A Viện cắt ngang lời anh, chỉ vào người đàn bà kia rồi nói: “Cậu đoán xem A Văn bao nhiêu tuổi?”

Anh có phần khó xử, đoán nhiều, chỉ sợ bà A Văn này không vui, còn đoán ít, lại sợ A Viện không vừa lòng, hiện tại anh không biết trong hai người rốt cuộc ai mới là chủ nhân của mình, vì thế cũng không muốn đắc tội với ai, do dự một lúc lâu mới nói: