
chút nề hà, hơn nữa ý cười rất chân thành và sủng nịnh.
Kỷ Thành Minh quay lại nhìn về phía Giang Thừa Dự vẫn đang đứng nguyên không hề suy chuyển:
- Ngại quá, tổng giám đốc Giang, xin cáo từ.
- Có cần tôi phải nói “Đi thong thả, không tiễn”?
Kỷ Thành Minh cười cười, kéo Hướng Tư Gia đi.
Đến lúc đó, Hướng Tư Gia mới cảm thấy kinh ngạc, vừa rồi cô vốn không để ý đến Giang Lục Nhân và người lạ mặt đứng bên cạnh cô, thật thất bại mà, hẳn mắt cô lại tăng số rồi, ôi đau khổ quá.
Sau khi họ rời đi, Giang Lục Nhân lại thấy áp lực.
Mỗi khi một mình ở bên Giang Thừa Dự, cô đều có cảm giác này, vừa mong chờ vừa hoang mang, trong sự chờ đợi có cả sự lo lắng.
- Đói bụng chưa?
Anh vẫn chủ động phá vỡ yên lặng.
- Anh nghe nói có một nhà hàng Ý không tồi.
Cô ngơ ngác nhìn anh:
- Không cần đưa em về đâu…
- Cha đã sắp xếp anh.
Anh thản nhiên trả lời cô.
Cô há mồm, đang định nói gì đó, lại không thể nói lên lời, đành gật đầu.
Vừa xuống xe, cô còn giả vờ vô tình nhìn qua kính, xem cô đã tẩy trang sạch sẽ hay chưa.
Cô không thích chủ động nói chuyện, lái xe Giang Thừa Dự đánh lái.
- Hôm nay em biểu hiện không tồi.
- Gì cơ?
Anh đang khen cô ư?
- Khả năng diễn xuất của em đúng là thiên phú nhé.
Một câu nói rất vô tâm, có lẽ anh không hề ẩn ý, nhưng đến tai cô lại mang đầy sự châm chọc.
- Đó là học hỏi anh thôi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Anh quay đầu lại nhìn cô, câu trả lời này khiến anh bất ngờ.
Cô tiếp tục:
- Cho nên, đều học theo tác phong của anh.
Thương nhân trên thương trường, đều luôn đeo một cái mặt nạ trên mặt đó thôi.
Anh quay đầu lại, tiếp tục lái xe, giọng nói không thay đổi không sợ hãi:
- Xin cảm ơn lời khen tặng.
Bữa tiệc hôm đó diễn ra rất bình thường.
Động tác của cô khi dùng bữa rất tao nhã, pha một chút phong thái của một thiên kim tiểu thư. Thế nhưng anh vẫn có thể nhận ra, cô không thích loại thức ăn như thế này, nhưng cô không hề nói, chỉ nhẫn nhịn để trong lòng.
Tự nhiên anh lại cảm thấy rất buồn cười, nhưng anh chỉ nghĩ, không nói ra.
Dường như, anh phát hiện được một bí mật nhỏ của cô nhé.
Rất nhỏ, rất rất nhỏ. Cuối tuần, Giang Lục Nhân cùng đi shopping với Uông Chu Duyệt, mặc dù lý do chính là Uông Chu Duyệt vô cùng phấn khích muốn chúc mừng và cổ vũ cho biểu hiện tuyệt với của Giang Lục Nhân trên sân khấu. Thế nhưng, Giang Lục Nhân cũng không muốn nhận lời, dù sao cũng không đạt được giải thưởng gì để “Cảm ơn Tổ quốc, cảm ơn cha mẹ.”, thế nhưng cô cũng không tiện mở mồm nói ra suy nghĩ của mình. Vì nếu cô thực lòng nói ra suy nghĩ đó, dường như lại có vẻ rất giả dối, giống như một học sinh ưu tú nhất lớp nào đó luôn miệng mở miệng ra là nói “Lần này kết quả thi của mình chắc là không tốt đâu, mình làm bài không tốt lắm.”, cuối cùng kết quả kỳ thi của người đó vẫn tốt như thường; hay giống như một môt cô nàng gầy dơ xương luôn gào thét: “Mình lại tăng cân rồi, mình béo quá.”, trừ việc khiến cho tất cả người xem đều cảm thấy chán ghét, thì còn làm được cái gì đây.
Thế nên, người ta nói gì thì kệ người ta, không nhất thiết cứ phải nói ra suy nghĩ của bản thân. Vì dù có nói ra, đối phương cũng đâu thay đổi quan điểm, ngược lại khiến bản thân trở thành kẻ độc tài, nhất định bắt người khác phải thay đổi theo suy nghĩ của mình.
Uông Chu Duyệt nhất quyết rút toàn bộ tiền tiết kiệm trong ngân hàng ra, để bao mọi chi phí liên hoan, Giang Lục Nhân tỏ ra vô cùng thụ sủng nhược kinh trước những biểu hiện liên tục phấn khích nghiêm trọng của Uông Chu Duyệt.
Uông Chu Duyệt kéo Giang Lục Nhân đến cửa hàng bán điện thoại di động, cô nàng chạy thẳng đến trước mặt nhân viên bán hàng, xem hết cái này đến cái kia. Nhân viên bán hàng cũng rất nhiệt tình, lôi hết máy này đến máy khác ra cho cô xem, giới thiệu từ công năng, đến thương hiệu, phục vụ vô cùng chuyên nghiệp. Uông Chu Duyệt đưa ra rất nhiều yêu cầu, kiểm tra hết cái này đến cái kia, sau đó đòi đích thân dùng thử một chút.
Giang Lục Nhân tỏ ra rất bất đắc dĩ, khi mua sắm cô không để ý quá nhiều thứ, chỉ cần công năng sử dụng không tồi là được.
Uông Chu Duyệt đúng là khó chiều mà, yêu cầu của cô nàng nhiều như muốn đòi mạng vậy.
- Không biết em còn có yêu cầu gì nữa không?
Nhân viên bán hàng vẫn nhiệt tình chào hỏi.
Uông Chu Duyệt phất tay:
- Em xem những chỗ khác một chút, xem có gì hay hơn không, sau đó sẽ quay lại mua.
- Được thôi.
Giang Lục Nhân thấy điệu bộ nhẫn nhịn của nhân viên phục vụ đó, liền kéo Uông Chu Duyệt ra ngoài.
- Cậu thật chẳng tử tế chút nào, lại nói, không phải cậu thích nhất hãng Sharp sao, sao lại không mua?
- Đúng vậy, tớ thật sự rất thích.
Khi đi đến bên kia, Uông Chu Duyệt rất buồn bực, đang nhớ đến một cái máy khác của Samsung, không đắt bằng, để Giang Lục Nhân xem có được không.
- Vì sao?
- Tớ sợ giá quá đắt, cậu dùng một thời gian là hỏng ngay.
- Điện thoại của mình thật sự hỏng mất rồi.
Uông Chu Duyệt cầm di động, bấm bấm, nhưng biều cảm lại rất vui vẻ nhé:
- Nhưng tớ vẫn rất trân trọng nó nhé, đầy đủ chức năng, muốn vứt thế nào thì vứt, không tồi, không tồi…
Giang Lục Nhân lắc