
hanh chóng khác lạ.
Giang Thừa Dự cũng nhẫn nại chờ cha lên tiếng.
- Lục Nhân ở nhà cũng chẳng có việc gì làm, con hãy đưa con bé đến công ty quan sát học hỏi theo hình thức thực tập sinh đi.
Giang Thừa Dự chỉ nhíu mày, nhưng không mở miệng. Tư thế của bà Văn Dao cũng thay đổi, bà lên tiếng cả vú lấp miệng em:
- Con bé vẫn là một học sinh trung học thì có thể làm được cái gì chứ, mang đến công ty khẳng định chỉ rước thêm phiền phức, quấy rầy công việc của Thừa Dự.
Ông Giang Huy chỉ liếc nhìn vợ một cái:
- Học sinh trung học thì đã sao? Không phải hồi còn học trung học tôi cũng phải đến công ty để học việc đấy sao?
Rồi sau đó ông lại nhìn về phía con trai, tiếp tục nói:
- Ta không bắt Lục Nhân giúp con làm gì, chỉ muốn con bé đến học hỏi thôi, con cũng đọc nhiều sách vở, cũng biết tình hình giáo dục trong nước chỉ chú trọng lý thuyết, con đưa Lục Nhân đến để quan sát thực tiễn, đối với con bé rất có ích.
Bà Văn Dao cũng cười lạnh: sao đã vội sắp xếp cho tương lai của Giang Lục Nhân thế cơ đấy, vậy mà còn nói không có vấn đề gì, lừa ai thế.
Sắc mặt Giang Thừa Dự cũng trở nên tối tăm, nhìn Giang Lục Nhân:
- Sẽ vất vả đấy, em có thể thích ứng được sao?
Cô ép bản thân bỏ qua thái độ của bà Văn Dao thể hiển rất rõ ràng trên mặt, miễn cưỡng lộ ra ý cười:
- Em sẽ cố gắng hết sức…
Sau đó, hình như cảm thấy câu trả lời của mình vẫn chưa đủ tốt, cô đổi thành:
- Em nhất định sẽ thật cố gắng, để không phụ sự kỳ vọng của cha và anh.
Lúc nghe đến “sự kỳ vọng cả anh”, Giang Thừa Dự không nhịn mà lộ ra một nụ cười mỉa mai.
Suy nghĩ của Giang Lục Nhân rất ngây thơ, nếu cô được đến công ty anh, nghĩa là hàng ngày cô đều được nhìn thấy anh, mỗi khi nghĩ như vậy, cô hưng phấn đến mức không sao ngủ nổi.
Thật kỳ lạ, thật ra anh không thuộc tuýp đàn ông cô yêu thích nhất, nhưng vì sao cô lại mê mẩn vì anh đến thế chứ. Ngày ngày cô nằm trên chiếc giường của cô, nhung nhớ đến anh không sao hiểu nổi. Cô thích kiểu đàn ông kiên định, luôn chung thủy với một mối tình duy nhất, không bao giờ có quan hệ mờ ám với những cô gái khác, chỉ nâng niu chiều chuộng một mình cô. Nhưng tưởng tượng không bao giờ giống với thực tế, dù cố gắng đến thế nào cũng không thay đổi được. Cứ nhìn xem, Giang Thừa Dự đâu phải kiểu đàn ông chung tình, sao lúc lựa chọn cô không nghĩ đến điểm này, cô thật muốn tự xỉ vả bản thân.
Cô còn không nhịn được, nhớ đến khuôn mặt tươi cười của anh, tuy rằng anh chẳng mấy khi cười với cô.
Luôn vẫn có những điểm kích thích nho nhỏ như vậy, cô luôn mong chờ một ngày nào đó, anh nhận ra những điểm tốt của cô, đối xử tốt với cô, chiều chuộng cô. Cuộc sống lúc đó sẽ vô cùng hạnh phúc, cứ nghĩ đến cô lại không sao ngủ được. Cô nằm trên giường lăn qua lộn lại, cuối cùng lại buồn bực nghĩ: mình không phải đang mộng xuân đấy chứ?
Mất ngủ, cũng không ảnh hưởng đến giờ thức giấc của cô.
Sáng sớm hôm sau, cô đã xuất hiện trong phòng khách, đúng lúc Giang Thừa Dự đang ngồi trên sofa ăn sang.
Giang Thừa Dự nhìn thấy cô, đôi mắt anh hơi híp lại mị mị tình:
- Chào buổi sáng.
- Chào buổi sáng, anh.
Cô cũng đáp lại anh.
Chị Dương đã chuẩn bị sẵn hai phần ăn sáng:
- Thiếu gia, tiểu thư, xin dùng bữa.
Giang Thừa Dự gật đầu, nhận bữa sáng, vẫn dán mắt đọc tờ báo , anh xem rất nhanh, chắc chỉ lướt qua.
Cô ngồi đối diện anh, đánh giá dáng vẻ anh.
Từ nay trở đi, ngày nào cũng vậy, có phải không anh?
Ăn sáng xong, cô nở nụ cười, vừa vặn đúng lúc Giang Thừa Dự ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cô, anh dĩ nhiên cảm thấy thật kỳ diệu.
Cô xấu hổ;
- Ăn không ngon ạ?
Anh hơi sửng sốt:
- Ừ.
Chị Dương vẫn đứng bên cạnh, anh không thể cứ nói là không sao nuốt nổi.
Nếm qua bữa sáng, cô sửa soạn để cùng khởi hành với anh. Cô coi như không có chuyện gì, nhưng thực ra đã luyện tập rất nhiều lần. Giang Thừa Dự lại cảm thấy khá kỳ quặc, tại sao lại phải đưa con bé này đến công ty, thật là….
Anh lắc đầu, nhưng vẫn bước lên xe.
Cô thắt dây an toàn, anh chậm rì rì mở miệng:
- Anh đã sắp xếp ổn thỏa, công việc của em rất đơn giản, chỉ cần làm theo chỉ đạo của người phụ trách, sẽ không có vấn đề gì xảy ra.
- Vâng, em biết rồi.
- Em cứ làm việc thoải mái đi.
Anh bỏ lại một câu.
Cô khẽ cười:
- Em có được tính lương không?
- Tính chứ, ai bắt em phải bỏ sức lao động miễn phí đâu.
- Nhưng em chỉ đi lấy kinh nghiệm thôi.
Nhìn khuôn mặt tươi cười của cô, anh không nhịn lắc đầu, còn chưa đến chỗ khó khăn đâu, cô cứ cười thỏa mãn đi, đúng là chẳng biết trời cao đất rộng.
Đến trước cửa công ty, anh đỗ xe lại:
- Em xuống ở đây đi.
Cô thấy hơi khó hiểu, anh lại giải thích:
- Em muốn để toàn bộ công ty biết mối quan hệ của anh và em à?
- Ơ…
Cô tháo dây an toàn, xuống xe.
- Tự đến tìm trợ lý Dương.
Anh bỏ lại một câu, lái xe rời đi.
Cô nhìn theo hướng xe anh, nửa ngày sau vẫn chưa thể lấy lại tinh thần, hiện thực chênh lệch quá lớn so với tưởng tượng của cô, cô không sao có thể phản ứng kịp.
Cô vẫn phải vâng lời đến tìm trợ lý Dương. Cô nhận ra ánh mắt khác thường của nữ trợ lý qua xử sự khôn khéo của cô ta, cu