
đã nhiều lần hợp tác làm ăn với Mông Thị, hai người đính hôn, không chỉ liên quan đến hạnh phúc của hai người, mà còn vì sự liên kết cường thịnh của hai nhà, có ý nghĩa vô cùng to lớn.
Hoàng tử và công chúa, một sự kết hợp vô cùng hoàn mĩ.
Mang theo ý cười, Kỷ Thành Minh giơ điều khiển từ xa, tắt TV.
Anh xoay người, quả nhiên nhìn thấy Giang Lục Nhân đang khóc, khóc một cách lặng lẽ, rõ ràng cô đã không thể kìm nén, nhưng cô vẫn liều mạng chịu đựng, không phát ra tiếng. Cô cắn ngón tay mình, trên ngón tay vẫn lưu lại vết cắn, thậm chí cả nước bọt. Anh hơi nhíu mi, không chút hảo cảm, nhắc nhở cô:
- Cô đã hôn mê 4 năm, đối với một người đàn ông đến 4 năm mới di tình biệt luyến, cô nên cảm thấy vui vẻ mới đúng.
Anh không hề cảm thấy xúc động khi nhìn thấy cô khóc đến hoa dung thất sắc này, thật ra không chỉ là hoa dung thất sắc, bằng quan điểm đánh giá của anh đối với phụ nữ, cô khóc thật sự rất xấu. Vốn cô đã gầy đến không còn hình người, lại còn khóc như vậy, sắc mặt cô trắng đến mức kinh người. Cô khóc thương tâm đến vậy, thế nhưng một chút suy nghĩ muốn an ủi cô anh cũng chưa từng có. Chuyện tình yêu của người khác, cho dù kinh thiên động địa, anh cũng không tìm thấy chút liên quan nào đến bản thân.
Dù sao anh cũng không thể tiếp tục đứng nhìn cô khóc được nữa.
Cô khóc khiến anh cảm thấy rất phiền phức, giống như khi trời đang mưa lại nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách, dĩ nhiên tâm trạng sẽ trở nên hậm hực.
- Giang Lục Nhân.
Anh nín thở, không nhận ra bản thân đang cư xử rất khách khí đối với cô.
Thế nhưng chưa đợi anh nói xong lời cần nói, cô đột nhiên trừng mắt nhìn anh:
- Tại anh, tất cả đều tại anh.
Anh nhướng mi, đứng lên, nhìn cô từ trên cao xuống:
- Tại sao lại thế?
- Tại anh, khi tôi bị thương anh đã không thông báo cho gia đình tôi, để tôi phải một mình cô quạnh , chính là anh đã khiến chúng tôi phải chia lìa…
Cô nghiến răng nghiến lợi đang muốn nói những lời thật sát thương, nhưng yết hầu lại ngăn cản, khiến những lời nói ra trở nên mềm nhũn không chút khí lực.
Kỷ thành Minh cười lạnh, anh chán ghét phải làm tất cả những việc không mang lại lợi ích, nhất là khi đối phương miễn cưỡng có thể gọi anh là “kẻ thù” , phải nói thêm rằng, trong lòng anh cũng chỉ có duy nhất một cảm giác tương tự.
Anh chỉnh trang lại quần áo mình:
- Cô xác định cô còn muốn quay lại Giang gia?
Cô kiên cường nhìn anh, cái thái độ yếu đuối cố chấp này rất dễ kích thích tấm lòng thương hoa tiếc ngọc của cánh mày râu, thế nhưng, rất tiếc, anh lại không động lòng một chút nào.
- Cần tôi phải giải thích lại tình cảnh của cô hiện nay không? Từ 4 năm trước, người cha luôn yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc cô , ông Giang Huy đã đột ngột ngã quỵ và ra đi, bà mẹ nuôi vốn chẳng ưa gì cô là Văn Giao, quan hệ của cô và Giang Thừa Dự rốt cuộc là gì tôi chẳng thèm quan tâm. Nhưng có một chuyện cô hẳn chưa biết là ông Giang Huy trước khi chết đã không biết dùng phương pháp gì lừa gạt vợ con mình, chuyển 15% cổ phần của công ty sang tên cô. Ngay sau ngày tuyên bố di chúc, cô liền gặp tai nạn. Cô cảm thấy, cô sẽ là chướng ngại lớn nhất của ai hiện nay?
Sắc mặt Giang Lục Nhân vốn đã trắng nay càng trắng hơn, cô đứng dậy, cả cơ thể không nhịn được mà run lên:
- Anh… anh nói dối.
- Nói dối?
Kỷ Thành Minh tỏ ra châm chọc , nói chuyện với cô gái này, đúng là lãng phí thời gian.
- Để tôi nói cho cô biết nhé, tình yêu đối với phụ nữ các cô là chuyện kinh thiên động địa, nhưng đối với đàn ông mãi mãi không thể sánh bằng sự nghiệp. Thật xin lỗi, cô vừa mới tỉnh lại, trí thông minh cũng phải trừ đi 4 năm chứ nhỉ.
- Anh..
Răng cô không ngừng va chạm, ken két run lên.
- Cô còn có thể quay lại Giang gia ư? Thử xem cô có thể tiếp tục gặp tai nạn xe cộ một lần nữa không nhé. À không, tôi lại nhầm, để xem cô có phải lần thứ ba gặp tai nạn xe cộ không nhé, vì lần trước cô đã bị đâm liên tiếp hai lần.
- Cút … anh cút ngay cho tôi.
Cô nắm chặt gấu áo, mồ hôi trong tay thầm ướt cả vạt áo, tay cô vẫn xiết chặt. Một giây sau khi cô tỉnh lại cả thế giới trở nên điên cuồng, nước nổi nước dâng, hoa nở hoa tàn, mây tụ mây tan, rốt cuộc là có những chuyện gì xảy ra. Xung quanh cô không ngừng vang lên rất nhiều giọng nói, có tiếng Anh, tiếng Đức, họ không ngừng đàm luận. Đầu cô là một mảng trống rỗng, không biết sâu trong trí nhớ, hiện đang là thời điểm nào, có phải cô đã xuyên không, đến một thế giới kỳ lạ nào đó. Một giây sau khi cô mở mắt, hóa ra, cô vẫn chưa mất trí nhớ.
Một chiếc ô tô lao về phía cô, long trời lở đất, trời đất chuyển màu. Đầu óc cô quay cuồng. Cơ thể cô không ngừng đau đớn, bên tai đều là những tiếng ong ong.
Đau, đau quá, rồi lại chẳng còn đau, không còn chút đau đớn, toàn thân cô như chết lặng.
Dường như có một người nào đó bế cô lên, nhưng cô không nhận ra đó là ai. Sau đó là mùi thuốc khử trùng nồng nặc, giọng nói của rất nhiều người, có tiếng Anh, tiếng Đức.., cô không còn có thể phân biệt được đó là ngôn ngữ gì nữa, cô hoàn toàn không còn hiểu hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, họ nói rất nhanh, cô khô