XtGem Forum catalog
Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Ai Sẽ Theo Em Đến Cuối Cuộc Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324332

Bình chọn: 7.5.00/10/433 lượt.

khác không thích cô luôn phàn nàn về điều này, bắt cô nhất định phải đi thu tiền, sau đó mách lỗi của cô với chủ quán, khiến cô phải cuống quit tay chân, lòng càng phiền muộn.

Thế nhưng cô để ý đến dạo gần đây không có những tin đồn xấu xoay quanh Giang Thừa Dự nữa.

Đến ngày thứ năm, ông chủ đích thân ra lệnh cho cô phải đưa cơm đến tập đoàn Long Giang, lần này cô không thể từ chối.

Mặc dù cô tức đến xì khói, nhưng bên cạnh đó vẫn có sự chuẩn bị về mặt tâm lý cho mình. Cô thầm tưởng tượng có nên học tập mấy cô nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình không nhỉ, hiên ngang ưỡn thẳng lưng ngẩng cao đầu đứng trước mặt nam chính vừa có tiền vừa có thế và nói rằng: “Không phải anh chỉ có tiền thôi à, có gì đặc biệt hơn người nữa đâu.” , sau đó cô sẽ tỏ ra mình vô cùng cao thượng, từ đó về sau cô sẽ bơ luôn tay nam chính đáng ghét đó. Hóa ra đầu óc cô cũng thật xấu xa nhé. Sao cô không học theo tác phong của các cô ấy, ném thẳng hộp cơm vào mặt Giang Thừa Dự, để toàn bộ bàn ghế quần áo của anh ta dính toàn cơm là cơm đi. Nhưng dù sao đó vẫn chỉ là tưởng tượng của cô thôi, cô tuyệt đối sẽ không bao giờ dám làm những chuyện như vậy đâu, vì cô là người khá coi trọng sĩ diện mà.

Cô cũng không muốn dùng những hành động như vậy để thể hiện rằng mình rất đặc biệt.

Cô vẫn chuẩn bị một suất cơm đặc biệt dành riêng cho Giang Thừa Dự, cô cố ngăn bản thân dồn quá nhiều tâm tư tình cảm vào những món ăn dành riêng cho anh, vì dù có đối xử tốt với anh cũng có để làm gì đâu.

Giang Thừa Dự cũng không quan tâm đến bữa ăn của mình có thay đổi gì, anh chỉ nhìn cô:

- Lần này mang đến rất đúng lúc.

Cô cũng thầm nói với bản thân, đúng lúc lắm, đúng lúc quấy rầy chuyện tốt của người ta nhé.

Anh vừa ăn cơm vừa nhìn cô:

- Hương vị cũng không tệ chút nào.

Cô chẳng hiểu ý anh:

- Đến lúc em phải về rồi.

- Đã ăn cơm chưa?

- Về rồi ăn.

Đứng rào đón cô như thế chứ.

Anh gật đầu:

- Đầu bếp cũ đã quay lại rồi, em có muốn được thưởng thức thử tài nghệ của ông ấy lần nữa không?

Cô thấy chẳng thú vị, cô không muốn lúc nào cũng phải tuân theo ý anh:

- Anh muốn gì nữa đây?

Anh cũng bị ảnh hưởng bởi thái độ chán ghét của cô.

- Anh còn muốn hỏi em muốn gì nữa cơ. – Anh thật sự buồn bực. – Bây giờ anh phải làm gì thì em mới vừa lòng đây?

- …

- Cười một cái đi em.

- …. .

Bĩu môi.

- Anh không phải phải là chính nhân quân tử, lại càng không phải là trinh tiết mãnh nam nhé.

Anh thật sự tức giận nhìn cô:

- Từ trước đến nay anh vốn là người như vậy, không phải em không hề hay biết đúng không. Đây là một thói quen, cho nên đối với đàn bà… anh không hề kiêng nể. Có thể như vậy cũng chẳng hay ho gì, anh không tuân theo những nguyên tắc yêu đương nam nữ, hay nói cách khác anh chỉ chơi bời. Bởi vì thế giới của anh quá xa hoa phù phiếm, nên anh từng thích ngày ngày đắm chìm trong trụy lạc như thế. Đúng là anh đã từng làm những việc như vậy, anh đã từng làm tình với vô số đàn bà con gái, bất kể thân phận của họ, anh chỉ muốn tìm một chút kích thích cho mình. Đại khái là anh đã từng…. Bất kể anh có bào chữa như thế nào thì đó đều là sự thật.

Anh nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của cô đang đau đáu nhìn anh, anh không rõ vì sao cô lại kinh ngạc như vậy, nhưng anh vẫn hi vọng mình sẽ là người tiếp theo.

- Nếu em không thích anh như vậy, anh có thể thay đổi, nếu em tình nguyện tin tưởng và chấp nhận thành ý của anh.

Anh hơi cau nhẹ mày, không không cam tâm tiếp tục trò chơi tình cảm mờ ám này thêm nữa.

- Bất kể sự lựa chọn của em là như thế nào, anh vẫn hi vọng em sẽ có thể quan tâm đến anh như trước, ít nhất, anh cảm thấy anh chưa bao giờ thật lòng như bây giờ.

Cô nhìn anh rất lâu, cô bị dọa đến mức không biết đâu là thực đâu là mơ nữa.

Ôi, thật dọa người mà, cô bỏ chạy trối chết. Giang Lục Nhân cảm thấy cô vô cùng may mắn khi nhận được tháng lương đầu tiên trong cuộc đời. Vì vậy cô bỏ qua tất cả các sự cố như khi đến ngân hàng để rút tiền cô không may gặp đúng phải một giao dịch viên mới vào nghề và phải chạy đi chạy lại đến hai lần mới rút được tiền. Thậm chí cô còn bỏ qua cả việc chủ quán nhất định không cho nhận tiền mặt mà tiền lương phải được chuyển thẳng vào tài khoản ngân hàng. Nói chung, cô bỏ qua tất cả những lí do khách quan vớ vẩn đó, chỉ hoan hỉ nhìn con số hiển thị trên màn hình, ôi, khỏi phải nói cô hưng phấn đến mức nào nhé.

Cô vừa đi trên đường, vừa nghĩ, không biết cô nên tặng gì cho Giang Thừa Dự bây giờ, tuy rằng anh chẳng thiếu cái gì, nhưng cô vẫn muốn mua quà tặng anh. Tâm trạng cô hiện rối rắm y hệt mấy cô nữ sinh đang băn khoăn không biết tặng quà sinh nhật cho bạn trai thế nào, cô đang rơi vào phiền não đây này. Hiện tại cô hơi lo sợ khi phải về nhà, thế nhưng cô vẫn muốn về nhà. Mỗi lần gặp Giang Thừa Dự, theo bản năng, cô không muốn tránh mặt anh, nhưng sau khi trốn tránh cô lại thầm tự trách bản thân thật vô dụng, rồi sau đó cô lại sưu tầm các bức ảnh của anh. Cô không dám biểu hiện quá rõ ràng, cô sợ ông Giang Huy và bà Văn Dao sẽ nhận ra thái độ kỳ lạ của mình, nhưng dẫu sao trong lòng cô vẫn chôn dấu một nỗi