
g học tập nhé, khiến bọn tớ rất áp lực.
- Ừ, cố gắng như vậy mà kết quả cũng chẳng tốt hơn là mấy.
- Không phải rất tốt đấy à? Thầy giáo còn khen cậu tiến bộ mà… A, tớ biết rồi nhé, cậu muốn vượt qua người ta đúng không.
- Sao lúc nào cậu cũng thông minh thế? - Hướng Tư Gia dừng lại một chút. – Tớ không thích cái kiểu dễ dàng đạt được mọi thứ của cô ta, cứ như để ra vẻ chỉ số thông minh của mình rất cao ý, còn chỉ số thông minh của chúng ta chỉ thấp lè tè không bằng.
- Đúng vậy. Ngày nào cũng nói mình chẳng thèm cố gắng, sau khi về nhà còn chẳng thèm đọc thêm sách, cứ như là khoe khoang …
- Tớ sẽ cố gắng vượt qua cô ấy.
- Tớ sẽ ủng hộ cậu.
…
Giang Lục Nhân nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn không vào, cô hiên ngang bỏ đi. Rồi lại nghĩ, có phải mình thật sự là người khoe khoang đến thế không? Việc này có thật sự đáng lo ngại đến thế không?
Nhưng dù sao cảm giác bị Hướng Tư Gia vượt mặt cũng thật sự chẳng dễ chịu chút nào, nên cô cũng phải cố gắng hơn một chút mới được.
Sau khi vế nhà cô liền chủ động tìm Giang Thừa Dự.
Giang Thừa Dự vô cùng ngạc nhiên, rất hiếm khi cô chủ động tìm đến tận cửa như thế này, bình thường mỗi khi anh làm việc, cô đều trốn trong phòng, muốn gặp cô một cái còn khó nữa là.
Thành tích ngữ văn của cô không tồi, bài văn của cô thường được thầy giáo tuyên dương trước lớp, tiếng Anh còn khá hơn, không đứng thứ nhất cũng luôn đứng Top đầu, môn Toán cũng không tồi, còn đối với môn Hóa học, sau khi tăng cường làm thêm bài tập thì giờ đó đã trở thành môn đơn giản nhất, môn Sinh vật cũng chẳng là gì đối với cô, có lẽ vấn đề lớn nhất của cô chính là môn Vật lý.
Cô cầm trong tay một vài đề thi, sau khi đã ngâm cứu mãi mà vẫn chưa tự giải được, nên lôi ra nhờ anh giảng giúp.
- Nhờ anh làm gia sư à? - Khóe miệng Giang Thừa Dự nhếch cao, tâm trạng rõ ràng không tệ chút nào nhé.
Cô đến gần chỗ anh hơn, không ngửi thấy mùi nước hoa linh tinh, chỉ có mùi rượu rất nồng:
- Lại uống rượu à?
- Mũi em sao mà thính thế? - Anh nhanh tay véo mũi cô một cái. Cô cũng không tránh thoát, đành buồn bực nhìn anh.
Anh để cô ngồi xuống bên cạnh, còn mình thì xem tập đề của cô, cuối cùng cười:
- Em đúng là đồ cơ hội.
Cô tròn mắt đánh giá anh.
Cô đến đây là vì việc học, cô rất muốn nói như vậy, nhưng khi bị anh nhìn chăm chú, tâm trạng cô lại biến đổi diệu kỳ, cô nhớ về cái hôn ngày hôm đó, khuôn mặt lại đỏ ửng lên.
Giang Thừa Dự nhìn cô, chỉ vào một vài công thức trong sách:
- Chắc em không chỉ nhớ vài công thức này đấy chứ?
- Thầy giáo nói là trong đề thi đại học thường chỉ ra đề vào trong khu vực này thôi, một công thức chia làm hai, cứ như vậy có thể đạt được điểm tương đối…
- Vậy em định tùy tiện viết lung tung thế này à?
- Em đâu có viết lung tung, đây là công thức cân bằng định lượng mà, Hgt2M2(m1+m2)V2 này sẽ cho ra một nhiệt lượng tương đương với lực tiêu hao ma sát….
Ánh mắt Giang Thừa Dự trầm xuống:
- Vậy tại sao em không tính tiếp đi?
Cô thật sự cũng định như vậy, nhưng thầy giáo luôn lưu ý công thức định luật bảo toàn năng lượng này, nhưng cô lại cố tình không áp dụng công thức đấy.
Bĩu môi:
- Em đến hỏi anh, sao tự nhiên lại biến thành anh hỏi em thế?
Cô vênh mặt lên, trông cực kỳ vô tội.
Giang Thừa Dự nhìn dáng vẻ của cô mà cháng váng, rất lâu sau anh mới “A” được một tiếng, anh lại chỉ vào cuốn đề cương:
- Em sai ở chỗ này, chỗ này không có lực tiêu hao ma sát… Em nhìn kỹ lại đoạn này đi…
- Cái gì vậy?
- Lực cản không khí, nhất định trước tiên em phải lưu ý đến quán tính, nếu có quán tính, trước tiên em phải biết là giảm tốc hay tăng tốc, sau đó mới xuống đến đây…
…
Giang Lục Nhân nghe Giang Thừa Dự giảng bài, thời gian chậm rãi cứ thế trôi qua giống như anh đang ôn tồn kể chuyện , hàng mi khẽ chớp chớp lay động. Cô ghé lên trên bàn, nhìn chăm chú vào đôi mắt đó, không sao thoát được:
- Mắt anh đẹp thế.
Giang Thừa Dự cầm bút, nói nửa ngày, chờ đến bây giờ chỉ có thể đau khổ đỡ trán:
- Sau này ra ngoài đừng bảo là có quen biết anh nhé.
- Em sẽ nói em không chỉ quen anh, mà còn rất thân thiết nữa nhé.
- Thân đến mức nào?
Cô nhanh tay bới tung mái tóc anh để tìm một cái gì đó, sau đó nhổ ra một sợi tóc bạc:
- Đấy, em sẽ nói em đang giữ một thứ đặc biệt nhất trên người anh.
Cô vui vẻ chìa ra sợi tóc bạc của anh.
Anh đột nhiên nắm lấy tay cô.
Cô sửng sốt, như mình đã phạm lỗi gì.
- Đi mang đến món quà “khỏa thân” của em đến tặng anh. – Anh thả tay cô ra, vươn tay xoa đầu cô.
- Cái gì cơ?
- Không phải em đang giữ một thứ đặc biệt nhất trên người anh à? Anh cũng phải giống như thế, vậy mới công bằng chứ.
Cô nhíu mi, không thèm chấp:
- Em vẫn chưa hiểu chỗ này, anh mau giảng lại đi.
- Ai bảo em không chịu tập trung lắng nghe cơ.
- Em thật sự không hiểu mà, từ chỗ định luật bảo toàn năng lượng này thôi… Đối với môn vật lý Giang Lục Nhân thuộc vào hàng a-ma-tơ., cô làm bài chỉ đơn giản để ứng phó với kỳ thi, nên thành tích cực kỳ không ổn định, mà điều này lại chẳng hề liên quan đến trình độ đề thi khó hay dễ. Kể cả khi kết quả môn Ngữ văn vốn là ưu thế số một của c