
có tướng phu thê hơn.
- Tam thiếu gia, lời nói của anh thật loạn luân đấy, tôi coi đó chỉ là một câu nói đùa thôi nhé.
Lộ Ngang Thịnh híp mắt, vốn định công kích từ phía cô, nhưng thật không ngờ đây lại là một người ăn nói vô cùng cẩn trọng. Người ta vẫn khen Kỷ Thành Minh rất biết tìm kiếm nhân tài, hóa ra đây không phải là tâng bốc suông nhỉ.
- Chẳng qua nghe nói Kỷ tiểu thư vẫn đang theo học đại học năm thứ hai, cho nên…
- Trông tôi già đến vậy ư? Chẳng lẽ chẳng có chút dáng vẻ sinh viên nào à?
Không thể phủ nhận, đành phải hùa theo tán dương vậy:
- Tôi thật không thể tin được một sinh viên lại có dáng vẻ phóng khoáng đầy tự tin và khí chất tao nhã như Kỷ Tiểu Thư đây.
Lời tâng bốc này khiến người nghe chẳng thể thoải mái.
Nếu như Kỷ Niệm Hi cô thật sự có thể may mắn được gả cho Lộ Ngang Thịnh, theo như lời người khác mà nói, hẳn là phúc phận ba đời nhà cô rồi.
Thật khôi hài, nhưng diễn vẫn cứ phải diễn tiếp.
- Tam thiếu gia luôn biết cách khích lệ người khác vậy ư?
- Rất ít khi. – Lộ Ngang Thịnh hơi híp mắt lại. – Cô là người đầu tiên đấy.
Nhìn xem, người đàn ông này là loại động vật gì, chỉ cần bâng quơ nhẹ nhàng vài câu đã có thể khiến phụ nữ nảy sinh những ý nghĩ kỳ quái rồi.
- A… Hóa ra tam thiếu gia đây lại thật lòng với tôi như vậy? Một khi đã như vậy….
Cô cúi xuống, vờ thẹn thùng.
Sắc mặt Lộ Ngang Thịnh tối xầm lại, anh đánh giá lại cô một lần nữa, anh thật không ngờ lại bị một con bé như cô dắt mũi, không biết đây là do phương pháp huấn luyện của Kỷ Thành Minh hay là do gien Kỷ gia quá tốt nữa.
- Ừ? - Cô ngẩng đầu, mở to mắt, đầy mê hoặc.
Lộ Ngang Thịnh quay đầu, ho khan:
- Kỷ tiểu thư nói vậy hình như có phần quá dễ dãi với tình yêu rồi.
Cô gật đầu, không hề do dự:
- Không thể ở bên cạnh người mình yêu, tâm trạng này, hẳn anh rất biết.
Cô đang tính toán, Kỷ Thành Minh đến đây hẳn là để đoạt lấy miếng thịt béo bở trên tay Lộ Ngang Thịnh, vì vậy nhất định phải dồn Lộ Ngang Thịnh phải nổi nóng mới có khả năng thành công.
Người ta đồn rằng, Kỷ Thành Minh không bao giờ bỏ qua một khi cơ hội trong trong tầm với.
Lần này, nhất định càng không.
- Cha tôi từng nói, đàn ông chí ở bốn phương. – Chứ không phải đặt trong chuyện nam nữ.
Nên không cần phải lấy tình yêu ra để thuyết phục cô.
Nói xong lời này, hai người lâm vào tình trạng im lặng.
Lộ Ngang Thịnh nhìn cô từ đầu đến cuối, suốt cuộc đời này, anh thật sự chưa bao giờ phải tỏ ra kinh ngạc trước mặt một người con gái nào đến thế, anh cũng không hề ngượng ngùng về điều này, cảm giác này thật khiến anh phải hoài niệm, có một người cũng từng luôn không hề kiêng nể gì anh như thế.
- Quay về nói với “ông anh” của cô, hãy đến thương thảo điều kiện với tôi.
Dùng kết hôn để ép anh phải buông tay, chiêu này của Kỷ Thành Minh thật âm hiểm, nhưng trên thương trường để đạt được mục đích, có ai quan tâm anh ta dùng chiêu trò gì phía sau đâu.
Cô nhẹ nhàng cười:
- Vì sao? Tôi có gì không được nào? Có lẽ chỉ cần cưới tôi, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện anh qua lại với người phụ nữ khác đâu.
Người phụ nữ khác là ám chỉ người đẹp bị thương hôm đó.
Lộ Ngang Thịnh ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời:
- Suốt đời này, tôi không muốn tổn thương cô ấy.
Trái tim cô khẽ rung động, một sự rung động mãnh liệt ùa về.
Kiểu người như họ lại có thể nói ra một câu nói như vậy, hẳn đây là những lời thật lòng.
Nhưng cuối cùng cô cũng không nói gì thêm.
Những ngôi sao vẫn lấp lánh trên bầu trời rộng lớn. Có ai đó đang đứng chờ bên cạnh lén lút nghe trộm cũng chậm rãi rời đi.
Chi tiết về buổi thương thuyết của Kỷ Thành Minh và Lộ Ngang Thịnh sau đó cô cũng không rõ lắm. Cô chỉ có thể khẳng định Kỷ Thành Minh đã đạt được mục đích của mình, trong khi Lộ Ngang Thịnh đành buông bỏ một vài lợi ích, đồng thời hai người đàn ông nhanh chóng đưa ra những thỏa hiệp của mình, thoạt nhìn mọi chuyện đã ổn thỏa.
Còn với cô, cô chỉ nhớ một câu nói rất rõ ràng: “Suốt đời này, tôi không muốn làm tổn thương cô ấy.”
Cô nghĩ, cô hoàn toàn có thể khẳng định là cả đời này, Kỷ Thành Minh sẽ chẳng bao giờ nói được một câu như thế. Còn người ấy, anh có thể nói ra những lời như vậy không. Anh từng nói sẽ cưới cô, cũng từng nói sẽ mãi mãi ở bên cô, thế nhưng bây giờ vị hôn thê của anh, lại chẳng phải là cô.
Hai người đó có thể sống bên nhau được hay không, đó thật ra là chuyện của hai người họ, chỉ cần họ đủ kiên định, họ nhất định có thể, cô cố chấp tin tưởng như vậy. Nhưng đại đa số chúng ta lại chỉ là người phàm trần, chẳng thể kiên định với một tình yêu suốt cả cuộc đời.
Cô đã từng xem một bộ phim điện ảnh cực kỳ biến thái nói về sự kiên định đó.
Nhân vật nam chính và nữ chính dành trọn cuộc đời để kiên trì với tình yêu của họ, mặc cho sự cấm cản của gia đình, thậm chí nam chính bị quan binh tra tấn đến phát điên, nữ chính cũng bị hành hạ về mặt tinh thần đến không còn tỉnh táo, nhưng họ vẫn kiên định, cuối cùng về già họ được ở bên nhau.
( ý chị là có điên mới kiên trì thế hả,đúng à bộ phim điện ảnh biến thái nhỉ)
Có nhiều người cảm động, c