
. . . Lại Linh?"
Nghe giọng nói quen thuộc gọi mình, cô giật mình tỉnh giấc. Cơ hồ là hốt
hoảng mở mắt ra. Gương mặt người đàn ông trước mặt cô xuất hiện trong
giấc mơ của cô nhưng sao trong nháy mắt cô ghét cái hình ảnh lúc ẩn lúc
hiện này thế. Đó là dạng lo lắng tiếc nuối tâm tình, đó là dạng hư hư
thực thực đan xen, để cho cô theo bản năng cứ phải đuổi bắt.
“ Lại Linh?”. Lâm Hi Nhiên thấy thế, thả mềm giọng nói: “ Chúng ta đã đến”.
". . . . . . A." Phát hiện mình làm chuyện ngu xuẩn, cô lập tức trở về
thực tại, vội vàng thu tay lại, xoắn xoắn nhúm tóc. “ Mình……….mình………ngủ thiếp đi à?”
". . . . . . Bạn chảy rất nhiều mồ hôi”. Hi Nhiên thuận tay rút giấy ra đưa cho cô.
"Vậy sao. . . . . ." Cô nhận lấy, cười một tiếng, khóe môi không tự giác
cong lên. “ Mình……….gặp ác mộng”. Cô nằm mơ thấy Hi Nhiên đứng ở đằng
xa, không chút lưu tình mà cứ đi về phía trước. Cô làm thế nào cũng
không đuổi theo được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn khoảng cách của Hi
Nhiên càng ngày càng xa, cho đến khi bóng dáng của cậu ta hoàn toàn biến mất.
Cảm giác cậu ta biến mất khiến cho cô rét run.
“
Bạn gần đây ngủ không được tốt lắm”. Hi Nhiên nhìn thấy quầng thâm nhàn
nhạt trên mắt của Lại Linh, nên khẳng định như vậy. “…………Hi vọng chuyến
du lịch nho nhỏ lần này có thể để cho em buông lỏng”. Hi Nhiên mỉm cười, cởi dây an toàn ra sau rồi xuống xe.
“ A”. Không có nghe rõ lời Hi Nhiên nói bởi giọng nói quá nhỏ và thanh, cô mở cửa xe ra. Vửa ngẩng đầu nhìn thấy cảnh sắc xung quanh mình, cô ngây ngẩn cả người. “ Hi, Hi Nhiên……Không phải là bạn phải về nhà sao?”. Nơi đây là nơi nào vậy a?
"Đúng vậy a". HI Nhiên nâng môi lên.
"Thế nhưng trong. . . . . . Nơi này là. . . . . ." Nhìn thế nào cũng không giống ngôi nhà bình thường
"Là Độ Giả sơn trang”. Hi Nhiên trả lời đơn giản, lại làm cho cô không hiểu ra sao.
"Chuyện này. . . . . .” Nhìn cách đó không xa, từng nóc nhà sơn đỏ, nhà gỗ nhỏ, cô thật sự không hiểu lý do gì mà bọn họ phải đứng ở chỗ này. “
Vậy…………..mẹ của bạn chuyển đến đây ở sao?”.
Lâm HI Nhiên cười ra tiếng. Đây được coi là biểu hiện hết sức kỳ lạ, từ trước đến nay cậu là người biểu hiện cảm xúc cực kỳ nhạt.
Cũng vì vậy, Từ Lại Linh
không để ý mình đã nói cái gì khôi hài vui vẻ như là một chuyện cười thú vị, cô trợn to đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú Hi Nhiên.
“
Không, chúng ta trước tiên phải ở nơi này một buổi chiều, ngày mai mới
đi thăm mẹ mình”. Ngừng cười, Hi Nhiên đi đến chỗ ngồi ở phía sau lấy ra hành lý giản tiện của hai người.
“ Hả?”. Cô chỉ có thể bật ra từ nghi vấn này.
"Đến đây đi." Hi Nhiên nghiêng đầu mời mọc.
Cô chỉ có thể bị động đuổi theo bước chân của Hi Nhiên, nghe giọng nói ôn hòa của cậu đang giải thích qua loa với cô.
"Bạn thích cá heo không?"
Phong thủy hữu tình, bờ cát đẹp, thiên nhiên hoang dã.
Nghi Lan hấp dẫn động lòng người.
Nghi Lan ở phía đông bắc bộ Đài Loan, Lâm Hải. Giao thông trên thềm lục địa, nếu như muốn lái xe, chỉ có hai hướng giao thông, một là trong truyền
thuyết 9 khom 18 ngoặt – đường Bắc Nghi. Hai là dọc theo bờ Bắc Hải đi
theo đường Tân Hải.
Có lẽ bởi vì giao thông không thuận tiện lắm lại thêm địa hình phức tạp nên quang cảnh ở Nghi Lan nhân tình thế thái đặc biệt thuần khiết, con người dễ gần, hơn nữa có nhiều người di dân
từ các nơi tới đây mang theo sắc thái phong phú.
Nổi tiếng là
dân tộc có nhiều hoạt động, đàn tế là nơi điển hình diễn ra các hoạt
động tế lễ. Mấy năm gần đây nhiều người đến đây ngắm cảnh, cộng đồng
quốc tế quan tâm cũng chính là nơi này.
Cô phát hiện, Hi Nhiên
thật biết đùa. Không phải hàng đêm nơi này toàn diễn ra các hoạt động
vui chơi ca hát hay sao, mà sao bây giờ…………
"Oa ──"
Khi
thấy cá heo nhảy vọt lên khỏi mặt nước, hơn 10 người đang ngồi trên
thuyền không nhịn được cùng sự vui mừng mà cùng đồng thanh kêu lên. Thân thể ưu nhã mượt mà dưới bầu trời trong xanh, tư thái nhàn nhã, cá heo
nhảy lên như đang nói lời chào cùng mọi người.
"Hi ── Hi Nhiên,
có cá heo!". Từ Lại Linh vốn rất tự chủ, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng
đáng yêu của sinh vật này, cô cũng hưng phấn như một cô gái nhỏ, liều
mạng chỉ ra biển.
"Chúng ta rất may mắn." Hi Nhiên hơi mỉm cười
nói. Cũng không phải mỗi lần ra biển đều có thể nhìn thấy cá heo nhảy.
Hiện tại quả là không tệ, có lẽ thần biển nể mặt người con rể này chăng.
"Thật là đẹp. . . . . .". Lấp đầy trong mắt quang cảnh trong
xanh xung quanh, cách đó không xa là đảo Rùa, biển trời một màu xa lá,
cảnh trí tươi đẹp khiến cho cô trút bỏ vẻ thận trọng mà từ từ vui vẻ
lên.
Hiếm khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cô, Hi Nhiên cũng lộ ra nụ cười âm ấm.
Để không kinh động đến cá heo, thuyền chở người cũng sẽ không đến gần quá
mức. Cho dù có thể nhìn như vậy cũng đủ làm cho người ta vui vẻ vỗ tay
hoan hô. Nghe hướng dẫn viên trên thuyền giảng giải, chủng loại cá heo
này có đặc điểm đầu mũi tròn hơi nhô ra là loại rất tích cực hoạt động,
phân bố rộng khắp các nơi trên thế giới, từ vùng biển ôn đới đến vùng
biển nhiệt đới……………..
“ Bạn có bị choáng váng