
ng cuống.
Nghe Hi Nhiên gọi thân mật như thế, mặt cô ửng đỏ, cũng không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên cậu ấy gọi tên cô.
Cô không nói lời nào, Hi Nhiên lại cho rằng mình chọc giận Lại Linh. Anh
cả thường nói hắn chậm chạp, không biết cách nhìn mặt mà nói chuyện. Có
lẽ cậu lại mạo phạm đến Lại Linh nên dịu dàng giải thích: “ Bởi vì chúng ta trong đều chỉ là gọi tên, cho nên ……”.
Cho nên trong nhận
thức của cậu ta gọi tên căn bản không đại biểu cho cái gì ? Từ Lại Linh
đáy lòng có chút vui vẻ thì lập tức bị dập tắt. Cô nhớ tới đám bạn học
của Hi Nhiên ở tiệm ăn nhanh, mặc kệ là nam hay nữ đều gần gũi cậu ta,
bây giờ nhớ lại, cô đột ngột cảm thấy không thoải mái.
Phát hiện tâm tình của mình có chút biến hóa, cô mím chặt miệng lại.
Là vì cái gì? Cô làm sao vì cậu ta mà chợt vui lại chợt giận? Cậu ta có
biết gọi tên cô nghĩa là gì hay không? Coi như cậu ta bị mấy bạn học của mình kéo đi thì chuyện này có gì liên quan đến mình.
Cô cần gì phải giận dỗi, cần gì phải quay đầy bước đi, cần gì phải len lén hi vọng cậu ấy sẽ đi theo mình.
Cô và cậu ta căn bản không có quan hệ gì với nhau !
Hít sâu một hơi, lại nuốt không nổi, trong ngực không hiểu vì sao lại xuất
hiện một mảng hỗn loạn. Có lẽ gần đây việc học áp lực quá nặng nên ảnh
hưởng đến cảm xúc, cũng có thể bởi vì cô ghét mấy bạn học kia làm bộ
đáng yêu. Nói tóm lại, vấn đề mấu chốt tuyệt đối không phải tại vì hai
người bọn họ liên tiếp chung đụng, trong lúc vô tình tạo nên tình cảm,
nội tâm của cô vì thế mà thay đổi.
Cô đặt mục tiêu thi lên đại
học, sau này mới có tìm kiếm đối tượng. Cho nên cái cảm giác ghen tuông
hay cảm xúc giống với ghen tị căn bản không có cơ hội xảy ra.
Đúng. . . . . . Đúng.
Sau này nên bình tĩnh, cô tự nói với bản thân mình, bởi vì không muốn làm
cho bạn học lại tái phát si mê, lại càng không thích trở thành đối tượng bàn luận trong lúc nhàn rỗi của họ, cho nên cậu ta mới có phản ứng như
thế.
“ Lâm Hi Nhiên, mấy ngày nữa tớ sẽ phải thi, cậu không phải tới tìm tớ nữa”. Có lẽ, khi nào rảnh rỗi thì cô sẽ đi tìm cậu ta….Chỉ
là có lẽ.
Hi Nhiên nghe vậy, không có bất kỳ lời đáp lại, làm như đang ngẩn người.
"Cậu có nghe hay không?" Cô cau mày hỏi.
Khi cô lên tiếng nghi vấn, cậu mới giống như là tỉnh táo lại. Vốn là hôm
nay nghĩ thuận tiện sẽ nói cho cô biết……Nhưng mà bây giờ, có nên nói hay không, giống như là bây giờ có nói cũng không xong rồi.
". . . . . . Tớ biết rồi". Hi Nhiên chỉ là nhàn nhạt lộ ra cười, giống như mọi
lần, không biểu đạt quá mức cảm tưởng."Không sao, vậy tớ đi trước". Cậu nhẹ giọng nói xong liền đạp xe đi.
Trông thấy bóng dáng của Hi
Nhiên ở phần đường dành cho người đi bộ từ từ mất dần, Từ Lại Linh cũng
không dừng lại mà hướng tới bến xe chờ xe buýt.
Khi đó, cô chỉ
là không muốn, không hi vọng cậu ta đứng ở trước cổng trường chờ cô làm
cho người ta quan sát. Dù sao có chuyện gì, cô có thể giống như trước sẽ chủ động liên lạc với cậu ta.
Chỉ là cô lại không phát hiện ra phương pháp này lại bết bát như vậy.
Kết thúc kỳ thi, cô được 90 điểm, đứng đầu lớp, người đầu tiên mà cô nghĩ đến là Hi Nhiên.
Nhưng cô lại không nhìn thấy bóng dáng cậu ta đâu nữa rồi. Từ Lại Linh nhớ lại,
khi biết mẹ của Lâm Hi Nhiên sống ở Nghi Lan thì cô náo loạn muốn đến đó chơi, tạo ra không ít chuyện cười.
“ Muốn lên Bắc Nghi thì
trước tiên bạn phải ngủ đã”. Lâm Hi Nhiên nhìn đường núi phía trước,
nhắc nhở người bên cạnh. Cô luôn bị say xe.
Bởi vì buổi tối hôm
trước quá hưng phấn, hưng phấn đến nỗi cô thao thức không ngủ được nên
bây giờ trên xe, Từ Lại Linh đã sớm bắt đầu buồn nôn. Chỉ là cô đang cố
chịu đựng. Nghe được Lâm Hi Nhiên nói như vậy, cô không khỏi cảm thấy
buồn cười.
Ai biết được người phụ nữ được coi là mạnh mẽ như cô
thế nhưng tâm hồn khi ra khỏi cửa lại giống như học sinh tiểu học mong
đợi ra được ra ngoài trường học, nên khi quá nửa đêm mới chuẩn bị xong
quần áo, lăn qua lộn lại cả buổi tối, thậm chí không cách nào chợp mắt.
Nói ra thì chẳng ai tin.
“ Được rồi”. Đường đi bộ liên tiếp trùng điệp, rồi lại đến đường vòng,
làm cô thật sự là hoa mắt. Mặc dù trong lòng không quá thích tới mức ngó nghiêng ra bên ngoài nên cô dựa vào thành ghế, nghe theo lời Hi Nhiên,
nhắm mắt dưỡng thần.
Tại sao đi Nghi Lan không thể đi đường cao tốc? Cô đã từng hỏi Hi Nhiên như vậy.
Hi Nhiên chỉ cười, sau đó giải thích với cô, đường cao tốc không đến được Nghi Lan.
Chuyện đó xảy ra lúc cô đang học đại học. Cô thật cảm giác mình tuy tinh
thông, thuần thục các bài thi, các kỳ thi nhưng lại thiếu hụt kiến thức
cơ bản của cuộc sống.
Cô vẫn cho là, chỉ cần đi trên đường cao tốc, Đài Loan nơi nào cũng có thể đi. . . . . .
Phát hiện hô hấp của Lại Linh đều đều, nghĩ là cô đang ngủ thiếp đi, Lâm Hi
Nhiên thả chậm tốc độ xe, điều chỉnh điều hòa nhiệt độ bên trong xe cho
ấm, để cô ngủ được thoải mái.
"Hi. . . . . . Nhiên. . . . . ."
Mù mờ ngỡ ngàng bên trong, Hi Nhiên ở gần cô gang tấc, hơi thở ngất ngây say mê người. Cô “ưm” một tiếng, không cẩn thận tiế