
m sao?”. Cô thiếu chút nữa thì kêu lên thất thanh.
Cô làm sao vậy nhỉ? Cậu ta không làm điều gì sai sao lại nói thật xin
lỗi?
Không biết tại sao nhưng cô luôn nhẫn nhục chịu đựng, luôn
ẩn nhẫn sự tức giận với cậu ấy. Này căn bản là …… căn bản là giống như
cô ép buộc cậu ta, như kiểu khi dễ cậu ta.
“ Đúng”. Vẫn như mọi
khi, vẫn giọng nói nhẹ, vẫn câu nói đấy: “ Lớp trưởng, hẹn gặp lại”, cậu dứt khoát nhấn bàn đạp rồi rất nhanh biến mất ở góc đường.
Chỉ còn Từ Lại Linh đứng lại đó, kinh ngạc.
Cậu ấy muốn đi làm, vì sao còn đồng ý đến thư viện? Cậu ấy lại không biết
được cô sẽ đọc đến mấy giờ, chẳng lẽ cô đọc đến khi quán ăn đóng cửa thì cậu ấy cũng sẽ như mọi ngày mà đi theo cô ra bến xe chờ xe buýt sao ?
Hay là………..Cậu ấy đặc biệt vì cô mà ………….Một cái ý niệm cắm vào đầu, cô
nhìn chằm chằm phần đường vẽ viền đỏ dành cho người đi bộ.
Cô, cô sẽ không cảm tạ……không muốn chút nào.
Cắn môi, lưng đeo ba lô trên vai, sau 4 chiều mặt trời vẫn chói chang, nắng gắt, hơi nóng bốc lên hầm hập, cô bước tới trạm xe buýt.
Sau ngày đó, về sau, cô căm giận bất bình thật lâu, một lần trong nhật ký, tức giận viết 6 chữ : “ Lâm Hi Nhiên thật ngu ngốc”.
Buổi chiều đi họp, liên tục trong 4 giờ chất vấn, không khí trong phòng họp tệ hết mức.
Thành thật mà nói, Từ Lại Linh không biết những nhân viên kia đang muốn tranh giành cái gì. Chả lẽ nghĩ năng lực làm việc của cô là giả tạo, hay họ
vẫn muốn nhìn thấy cô khóc chạy đi tìm những vị quan chức được cho là đã ngủ với cô.
Tháng này chọn mua nguyên liệu, cô lần nữa mời
người đến kiểm nghiệm, rõ ràng là nguyên liệu có “tì vết”, thế mà làm
sao cấp dưới lại nói ám chỉ rằng nguyên liệu thuộc loại này trước kia
không có vấn đề gì cả, ý họ là cô cơ bản không phân biệt được tốt xấu,
họ bảo cô là cố ý gây khó khăn về chất lượng nguyên liệu. Hiện tại, hãng bên kia cũng bắt đầu to nhỏ với bọn họ là những người chỉ biết ngồi ở
phòng làm việc đầy đủ tiện nghi toàn gây khó cho người khác, coi người
khác là trò đùa.
Xem ra cấp dưới coi cái chức phó chủ nhiệm của
cô hoàn toàn là bình hoa rỗng, nhiều người còn độc địa nói rằng đến nước trong bình cũng chả có nói gì đến hoa. Thật sự không muốn nói nhiều
lời, tóm lại đống nguyên liệu kia không thể dùng, nếu có làm ra thành
phẩm cô cũng sẽ không cho phép giao hàng.
Tan họp. Mỗi người đều vác cái mặt xanh mét ra khỏi phòng họp
Cô thật sự rất mệt mói. Là loại tâm lý mệt mỏi.
Không nhịn được thở dài, Từ Lại Linh dừng xe máy lại, nhìn về phía trà
phường, một phòng náo nhiệt. Giống như đều là đang làm việc. Nếu như ban đầu cô học Lâm Hi Nhiên tìm cho mình một việc hứng thú để làm, có
lẽ………..cũng sẽ không có cảm giác vô lực này.
Sửa sang lại quần
áo đầu tóc, cô không muốn người kia nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình.
Điều chỉnh vẻ mặt bình thường, cô đẩy cửa vào.
Không nghe được
tiếng A Nam hô “ Hoan nghênh quý khách” như mọi ngày, ngược lại nhìn
thấy một thiếu niên đang thu dọn bàn, quay lưng về phía cô.
Sinh viên làm thêm mới sao ?
Cô không suy nghĩ nhiều, như thường ngày trực tiếp ngồi vào cái bành dành
riêng cho cô. Đang định ngồi xuống, thiêu niên kia quay đầu lại vừa lúc
nhìn thấy , đi về phía cô, nói: “ Bàn này đã có người đặt rồi”. Cô thuận tay cầm bảng đặt bàn đặt lên.
Giọng nói hết sức trung tính làm
cô liên tưởng đến Lâm Hi Nhiên thời niên thiếu. Chỉ là, thiếu niên này
giọng nói dịu dàng thân thiện giống Lâm Hi Nhiên, nếu so với độ tuổi thì có vẻ giọng nói này hơi lạnh lùng.
“ Tôi chính là người đặt bàn này” . Cô giương mắt đáp lại, phát hiện hắn như một bé trai, còn chất
chứa vẻ ngây thơ, trên mặt một đôi con ngươi có hồn, tay chân thon dài,
vóc người mảnh mai……..Chỉ khoảng 15 tuổi.
“ Thật sao?”. Thiếu niên nghe vậy, nghi ngờ nhìn cô, sau đó thong thả bước vào phía sau hỏi thăm.
Lâm Hi Nhiên theo hắn đi ra ngoài, trên tay bưng khay đồ ăn đã làm sẵn cho
cô, mỉm cười nói: “ Quyết, chỗ ngồi này, dù có hay không để bảng hiệu,
đều chỉ để cho vị tiểu thư này ngồi, biết không?”.
Hi Nhiên nói với
thiếu niên nhưng Từ Lại Linh một chữ cũng không bỏ sót. Cái này là vì
cô chọn chỗ ngồi, hai người bọn họ chưa bao giờ dùng ngôn ngữ kết hợp ăn ý như thế. Trực tiếp nghe Hi Nhiên nói thế, cô từ không biết cuối cùng
cũng biết vui sướng có nghĩa là thế nào.
Trái tim như được sưởi ấm, nhìn Hi Nhiên, ánh mắt của cô nhu mì, tràn đầy cảm xúc.
"Vâng". Tên thiếu niên kia gật đầu dứt khoát.
"Đi làm việc thôi." Lâm Hi Nhiên ôn nhu nói, để cho hắn rời đi.
“ Bạn mới tuyển sinh viên làm thêm mới à?”. Nhận lấy cái mâm trên tay Hi Nhiên, cô thuận miệng hỏi.
"Đúng vậy a. A Nam nói hắn gần đây việc học nặng, ứng phó không được rồi." Kéo chỗ ngồi xuống.
“ Tớ nhớ là bạn không thuê lao động trẻ em cơ mà”. Hơn nữa lại còn rất yêu thường đứa bé.
Hi Nhiên cười hí mắt con mắt.
"Quyết mười tám tuổi rồi." Mặc dù dáng ngoài nhìn không quá lớn."Tôi đã xem
chứng minh thư của cậu ấy rồi”. Hi Nhiên bổ sung thêm cho rõ, tỉnh lược
thông tin không cần thiết, kể rằng thiếu niên kia là do bị đói nên bất
tỉnh ở