
thì tỏ ra độc lập tự chủ nhưng chỉ cần liên
quan đến Lâm Hi Nhiên thì liền giống như thiếu nữ trẻ trung, bất cứ lúc
nào cũng toát lên vẻ con gái đang yêu.
Cô cười Nguyên Nguyên nói khoa trương nhưng rõ ràng cô biết, nếu như đổi lại là đối tượng khác, cô cũng sẽ không như thế.
Bởi vì cô không phải là không giao du với bạn trai.
Cô thay cái váy có họa tiết hoa nhỏ dài đến gối, vừa đủ lộ ra bắp chân,
tóc rủ tự nhiên, dặm chút phấn mỏng, đơn giản, nhẹ nhàng mà vẫn không bị lạc mốt. Với trang phục ngay hôm nay, đối với đàn ông mà nói là hết sức mê luyến, phong cách thanh thuần.
Chỉ là, cậu ấy có thích không?
Nếu như cô biết cậu ấy thích cái gì, với phái nữ mà nói, đó mới là điều
đáng nói. Đeo vòng tai, cầm túi xách nhỏ lên, xỏ chân vào xăng-đan, cô
đi ra cửa.
Ở đầu hẻm, cô nhìn thấy xe của Hi Nhiên. Không phải
2B, cũng không phải xe hạng sang, chỉ là một chiếc Ford bình thường màu
xanh dương.
Chạy chậm từng bước lại gần, thở nhẹ, gõ cửa sổ xe có ý nhắc nhở người bên trong chú ý đến cô.
"Cậu chờ rất lâu phải không?". Lần nào cô cũng hỏi như thế.
"Không lâu đâu." Mở cửa xe để cho cô lên xe, hầu như lần nào Hi Nhiên cũng đều trả lời như thế.
Ngồi vào ghế lái phụ, cô vén mấy sợi tóc mai lên cho gọn gàng. “ Hôm nay thời tiết thật đẹp”.
"Đúng vậy a”. Hi Nhiên mỉm cười, đột nhiên nghiêng người đến gần nàng.
"Hi. . . . . .". Cô hơi giật mình, theo phản xạ kêu lên.
Hi Nhiên dường như có chút không hiểu phản ứng vừa rồi của cô, ôn hòa giải thích : “ Bạn không cài dây an toàn”, nói xong liền lấy tay kéo dây an
toàn cài nút lại.
“ A….Cám ơn”. Cô dùng nụ cười che giấu sự
luống cuống của mình. “ Bình thường tôi sử dụng xe máy, nên không có
thói quen cài dây an toàn”. Mới vừa rồi, cô cảm giác thấy hơi thở mang
mùi vị Hi Nhiên.
“ Bạn đừng đi xe máy nữa”. Hi Nhiên ngồi thẳng
ra sau, chuyển động cái chìa khóa. “ Đường cái xa trung tâm, rất nguy
hiểm”. Hi Nhiên từ lâu đã muốn nói với cô, thường ngày tin tức trên ti
vi và báo vẫn viết thế.
"Chuyện này. . . . . . để sau hãy nói". Nếu cô không cần xe máy mà đi bộ thì càng không dễ dàng mà tìm được cậu ấy.
Hi Nhiên cũng sẽ không cưỡng ép cô, luôn luôn là như thế.
Gần nửa giờ đường xe, chả mấy chốc đã tới triển lãm. Hai người mới vào cửa, chưa kịp thưởng thức tranh vẽ, có người kéo Lâm Hi Nhiên, chen
giữa Lại Linh vội vã đi ra cửa. Có nói cô cũng sẽ không thể nào tin
người đàn ông cao lớn ăn mặc rất hợp thời trang đang “lung lay” ở khung
cửa kia chính là quốc họa đại sư ( bậc thầy về vẽ tranh). Anh ta nói
muốn đi xem cô gái nhỏ.
Cô mất hứng. Người đàn ông kia, lấy cái gì mà cướp đi Hi Nhiên. Bọn họ khó khăn lắm mới hẹn hò được với nhau.
Nếu như cô gái kia là bạn gái của người kia, có lẽ, da mặt cô ấy cũng dày
như anh ta. Đáng tiếc, hiện tại, cô là “ danh bất chính” - chẳng biết
lấy danh phận gì. Cho nên, coi như cô ăn mặc thật xinh đẹp, bên cạnh có
người hộ tống cũng sẽ không lo lắng có người sẽ đem lừa cô chạy đi, sẽ y như trước, sẽ không để ý đến cô nữa.
Cười khổ một tiếng, cô
cũng không có tâm tình thưởng thức tranh vẽ, đi tới một góc có kê bộ
salon, thuận tay cầm tờ giấy in phần giới thiệu vắn tắt, an vị quan sát.
Có lẽ gần đây công việc bận rộn, cô thật sự mệt mỏi, cũng có
thể là bởi vì trong này rất yên tĩnh, máy điều hòa không khí thoải mái,
mới ngồi xuống có mấy phút thì ngoài ý muốn, cô điều chỉnh tư thế nhắm
mắt lại, vốn chỉ là muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, lại không cẩn thận ngủ
thật.
Lát sau, khi Lâm Hi Nhiên tìm được cô, thấy tờ giấy in
phần giới thiệu phủ trên đôi chân mềm mại, khuôn mặt trắng nõn, hai tay
đan vào nhau, ngủ một cách khờ dại không hề đề phòng.
Đầu tiên là
cậu ngẩn người, sau đó đến gần cô, chần chừ đưa tay lên, rồi sau đó nhẹ
nhàng vén vài sợ tóc, nhìn mặt mũi xinh đẹp của Lại Linh, ánh mắt lấp
lánh ấm áp.
Không đánh thức cô dậy, cậu ngồi chỗ trống bên cạnh
Lại Linh, có người đi qua đi lại thì lấy ngón trỏ ra hiệu im lặng, hi
vọng đối phương nhỏ giọng, để cho cô tự nhiên đi vào mộng đẹp
Dường như đã ngủ được một giấc thật lâu.
Khi Từ Lại Linh mở mắt ra, lại phát hiện mình không phải đang ở trong phòng quen thuộc, lúc này mới giật mình kinh hãi.
"Bạn đã tỉnh."
Để cho Lại Linh an tâm, một giọng nói đúng lúc cất lên xua đi sự bối rối
của cô. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hi Nhiên đang ngồi bên cạnh cô.
Bởi vì cử động, lúc này cô mới nhìn thấy áo khoác mỏng của Lâm Hi Nhiên đang đắp trên người cô.
“ Mình…..mình ngủ hả ?”. Hơn nữa giống như là đã ngủ thật lâu. Nhìn lại
bốn phía một chút, ánh đèn ảm đạm, trừ bọn họ ra, không có một người nào nữa.
"Đúng vậy". Triển lãm đã kết thúc.
Bọn họ ngồi đây đã
bao lâu rồi? Cảm giác như mình quả thực có chút quá đáng, cô chống đỡ
nói: “ Thật là chả có ý tốt………..Bạn đặc biệt mời mình đến xem vẽ, mà
mình lại………”.
“ Bạn đói bụng không?”. Hắn nhẹ giọng cắt đứt lời cô
“A”
"Mình đói rồi. Đi thôi, hiện tại vừa lúc ăn cơm tối". Hi Nhiên cầm áo khoác
mỏng nhẹ nhàng kéo lên trên người Lại Linh “ Không cần bỏ ra, sẽ lạnh”.
Hi Nhiên trao cho Lại Linh