
giờ tận mắt nhìn thấy. Từ trong nước đã thấy nghe
thấy đồn thế, có lẽ là bởi gia cảnh của cậu ta không tốt lắm………..Nghĩ
đến đây, cô chợt hiểu vì sao cậu ta luôn ngủ gật, luôn có bộ dạng mệt
mỏi không còn hơi sức.
“ A”, chẳng lẽ trước kia cô hiểu lầm cậu
ta? Lấy tay che miệng, chẳng biết tại sao cô lại cảm thấy như là mình
vừa phát hiện ra một tội ác.
Chú ý cậu ta ư? Cau mày dời tầm mắt sang một bên, xem đồng hồ, đã qua 15 phút, cô như thế mà lãng phí thời
gian quan sát cậu ta bán khoai tây chiên. Thầm mắng mình nhàm chán, cô
lại chuyên chú đến quyển sách.
Nhìn xong sách quốc văn, cô cầm
quyển sách Anh văn lên. Sau đó, cô nghe dưới tầng lầu có người hô to một tiếng: “ Tiểu Hi”. Theo bản năng, cô ghé đầu quan sát, chỉ thấy 6-7
người có vẻ như cùng tuổi với cô, nam có nữ có, đứng ở quầy bên cạnh,
nghiêng đầu nhìn rồi cười.
Lâm Hi Nhiên giống như quay đầu lại nói với quản lý cái gì đó, sau đó hướng tới phía đám người kia đi tới.
Mấy người chuyển qua một góc, lập tức ríu ra ríu rút sờ cậu ta, rồi chụp
lấy cậu ta, túm cái mũ của cậu ta xuống, có người lấy từ trong ba lô ra
hai bản bút ký đưa cho cậu, sau đó một nhóm người xếp hàng mua 5-6 túi
lớn đồ ăn, rồi rời đi như gió lốc.
Lâm Hi Nhiên đưa bọn họ đi,
cất laptop xong, lại trở về chỗ quản lý, gật đầu nói gì đó, xem ra hình
như là đang nói xin lỗi. Người quản lý chỉ cười, vỗ vai cậu ta, muốn cậu trở về công việc.
Cô bỗng nhiên có cảm giác cô chưa bao giờ
tiếp xúc xô bồ như thế……….Xa lạ lại xa xôi. Từ Lại Linh ngơ ngẩn phát
hiện ra hơn 10 phút đã qua.
Cô làm gì thì vẫn cứ chú ý sang cậu ta. Này bút ký, những người đó, bao gồm cả Lâm Hi Nhiên, đều không có quan hệ gì đến cô.
Có vẻ hơi bực mình, khép lại bài thi Anh văn, cô mở bài toán khó vẫn chưa
giải được, quyết định nếu không học đủ trong 4 giờ thì không thể nghỉ
ngơi.
Thời gian từng giây từng phút đi qua, khi cô kiểm tra lại
phần làm sai của bài thi lần trước ra, lại cắm cúi làm lại đề bài mà cô
chưa tính ra, cuối cùng cô ngẩng đầu lên thì mới nhận ra xung quanh chỉ
còn lại vài ba khách hàng.
9 giờ 45 phút, con số trước mặt hiện lên như thế.
“ Đã trễ như vậy rồi ……..”. Hình như đã đói bụng lắm rồi, cô nghĩ nếu bây giờ mà trở về nhà cũng chưa chắc mẹ đã để phần cơm tối. Cô dọn dẹp mọi
thứ trên mặt bàn, không cận thận làm rơi bài thi còn đang làm dở
xuống mặt đất.
Định ngồi xổm xuống để lấy thì một cây lau nhà
ướt át từ bên trong đến gần, thiếu chút nữa thì quét vào cô. Cô lập tức
rút tay về nhưng không cấp cứu kịp bài thi, chỉ có thể lên tiếng nhắc
nhở: “ Này, đợi đã nào……..!” rồi trơ mắt nhìn một vệt nước đục ngầu cùng dấu chân in trên mặt giấy.
"A. . . . . . Thật xin lỗi". Người
mạo hiểm chính là Lâm Hi Nhiên. Mặc dù cậu ta cúi đầu rất nhanh nhưng
vẫn tạo ra sai lầm, vội vàng ngồi xổm xuống nhặt tờ giấy lên.
"Không nên nhìn!". Từ Lại Linh nhìn lên là cậu ta, đưa tay ra chặn lại. Thành tích mất thể diện như thế, cô là thế nào cũng không muốn cậu ta nhìn
thấy.
Hí! Tờ giấy đụng vào nước đã bị nát, yếu ớt không chịu nổi một cú như vậy
“ A……..” Lâm Hi Nhiên nhìn trong tay hai người, mỗi người đang cầm trong
tay một nửa “ thi thể” của bài thi, bộ mặt xin lỗi. “ Đúng, đúng, không
là………”. Cứ lần nào gặp cậu ta thì thể nào cũng đi kèm một từ “ xin lỗi”.
Từ Lại Linh giận đến nói không ra lời, cắn môi: "Trả lại cho tớ!"
"Thật xin lỗi". Cậu đem nửa tờ giấy để trên cái bàn tròn, nhỏ giọng bày tỏ áy náy. Nhìn dáng vẻ tức giận của Lại Linh, cậu càng thêm cảm giác mình
nên đền bù, cho nên nói: “ ………Lớp trưởng, chờ tớ một chút” rồi xoay
người chạy vào phòng nghỉ của nhân viên.
Từ Lại Linh không biết
cậu ta định làm trò quỷ gì, vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình, chỉ
thấy cậu ta cầm lấy một xấp giấy ăn cùng băng dán ở trên bục trở lại.
“ Bạn định làm gì?”. Trước khi cậu ta có hành động gì đó, Lại Linh cầm nửa tờ giấy bài thi kia ghép vào.
"Lau khô, dính ." Trên tay chuẩn bị công cụ cùng hành động cơ hồ vừa xem hiểu ngay.
"Không cần!", cô lập tức từ chối.
". . . . . . Thật sao?". Hi Nhiên cụp mắt xuống, làm như tỉnh lại. Lại
Linh nghĩ rằng cậu ta sẽ rời đi nhưng đúng lúc đó Hi Nhiên đột nhiên mở
miệng: “……..Lớp trưởng, đề bài của cậu………….”. Chỉ lấy nửa đoạn đầu đề
bài thi, phần bài mà cô còn đang “đánh vật” mãi chưa giải được.
Điền câu trả lời vào chỗ trống - phần đó bị khoanh màu đỏ, rồi gạch chéo.
Cho là cậu ta muốn nói lời gì đó đả kích, cô có chút thẹn quá hóa giận,
trách móc: “ Sao vậy? Tớ làm sai chỗ nào, ngay cả tớ còn không biết sai ở chỗ nào thì cậu làm sao biết được?”. Các bạn học đều nói chuyên gia kỹ
thuật dù có tay nghề thành thục thì trình độ căn bản cũng không thể so
sánh được với học sinh cấp 3. Cứ coi như cậu ta đã từng đỗ thủ khoa thì
hiện tại nhất định không bằng cô.
". . . . . . Ừ. . . . . . Tớ
không quá vội. . . . . .". Cậu từ từ đọc đề mục, rồi sau đó ngẩng mặt
mỉm cười với cô: "Lớp trưởng, bạn có bài thi sao?"
Từ Lại Linh
sửng sốt, vốn là không cần để ý cậu ta nhưng chẳng biết tại sao cô lại
lấy quyển sách giáo