
a Lại Linh.
"Này, cậu sờ thử này". Nguyên Nguyên
kéo tay Từ Lại Linh dán lên bụng mình. “ Rất thú vị chứ?”. Nguyên Nguyên cười, vẻ mặt của một bà mẹ tràn đầy kiêu ngạo.
Từ Lại Linh khẽ
cười : “ Có lẽ tháng sau bạn lâm bồn rồi nhỉ, còn kéo tớ đi dạo phố làm
gì nữa”. Thật là, cô sợ bị chồng của Cao Nguyên Nguyên giết chết mất.
“ Ôi giời, cũng là bởi vì sắp sinh nên tớ nghĩ muốn mua một ít quần áo
cho trẻ sơ sinh”. Trẻ nhỏ thường trắng trẻo, mũm mĩm nên nhìn vài món đồ đáng yêu mãi không thấy chán.
“ Cậu mua quá nhiều rồi”. Lại Linmh nhắc nhở bạn khi nhìn thấy bên cạnh bàn túi lớn túi nhỏ đựng đồ.
“ Bình thường thôi”. Khi sinh đứa con đầu tiên chồng cô còn mua nhiều hơn ý chứ. Miệng ăn bánh xốp nướng bơ cùng sữa tươi, chỉ có mấy ngày nay cô mới có thể tìm được lý do chính đáng để hưởng thụ những món ăn yêu
thích mà không cần quan tâm đến thể trọng. “ Này này, không cần chuyển
đề tài nhá?”. Hình như là tự mình chuyển đề tài mà, ai ya, bỏ qua, bỏ
qua. Tớ với cậu đang nói về chuyện của cậu với anh chàng kia đúng không? Đúng rồi, là tớ nói là nếu như cậu thích hắn thì sao lại không nói
ra?”. Giấu ở trong lòng làm gì? Cũng không phải định tu luyện làm ninja
đấy chứ.
Từ Lại Linh cầm chén sứ ấm áp trong tau, đôi mắt xinh
đẹp chậm rãi chớp mấy cái. Nhiều năm trước thì cô không rõ ràng tình cảm của mình lắm, hiện tại cô lại không thể nói thành lời.
“ Nguyên Nguyên……. Tớ….”. Cô cười, nụ cười hơi nhạt. “ Tớ….Tớ cảm thấy không thể nào nói được”. Trước người bạn tốt, cô không muốn giấu giếm. Cao Nguyên Nguyên là người bạn duy nhất cô có thể dốc bầu tâm sự.
"Tại sao
không thể được? Vì cái gì mà không thể được? Bạn thích hắn thì hãy nói
đi!”. Một cô gái thích một chàng trai 15 năm, không phải hận thì chính
là yêu, đối diện với chuyện này thì rõ ràng phụ nữ sẽ thiệt thòi. “ Cậu
không nói thì làm sao hóa giải được cục diện bế tắc này? Tại sao không
nói cho hắn biết?”. Chẳng lẽ, người kia trước đó đã từng tỏ rõ là không
thích Lại Linh? Không thể nào !
“ Nguyên Nguyên, bạn là bạn tốt của tớ, hắn cũng thế”. Cô nắm tay lại, nhẹ giọng nói: “ Nếu như tớ phá
hư thế cân bằng giữa tình bạn bè, mà Hi Nhiên lại đối với tớ không có
tình cảm như tình cảm của tới đối với cậu ta. Như thế có phải là tớ đánh mất cả tình bạn với cậu ta hay không”. Xét theo cá tính của cô, tuyệt
đối không có cách nào làm bộ làm tịch coi như bình thường nếu sau khi bị Hi Nhiên cự tuyệt.
“ Vậy phải làm thế nào bây giờ?”. Cách nào cũng không được, không lẽ là không có duyên với nhau sao! Cao Nguyên Nguyên suy tư.
“ Không……Nguyên Nguyên, tớ tự nguyện coi Hi Nhiên là bạn bè chứ tuyệt đối không thể mất đi cậu ấy”. Cô không có dũng khí để đánh cuộc. Được cái
này mất cái kia, làm việc mà không có đường lui, giãi bày tình cảm với
Hi Nhiên cho thoải mái nhưng ngộ nhỡ lại khiến cậu ta rời đi, đối với cô mà nói, cậu ấy là người quan trọng rất quan trọng.
Cô phải làm thế nào đây? Chọn cách nào đây ?
“ Bạn cũng không nghĩ rằng Hi Nhiên sẽ yêu bạn sao?”. Làm sao bạn lại không thể tin điều đó nhỉ?
Cô cười lặng lẽ.
“ Cho đến bây giờ tớ cũng không hiểu rõ trong lòng của Hi Nhiên đang suy
nghĩ cái gì. Từ thời còn học chung lớp, rồi học cùng cấp 3, hay như bây
giờ, 15 năm qua, tớ vẫn không hiểu cậu ấy”.
Cô luôn lập kế hoạch cho bản thân mình. Mỗi bước đi đều xác định làm đến nơi đến chốn, không cho phép phạm sai lầm hoặc lúng túng giữa ngã ba đường để lựa chọn. Mặc dù cô kiên cường nhưng cũng không đủ dũng cảm, cô chỉ đi trên con đường mà mình đã chuẩn bị tốt mọi thứ, đó là bởi cô không dám mạo hiểm.
Cô không làm việc theo ý thích nhất thời của bản thân, bởi vì kết quả
thường không lường trước được. Cho nên, cô chỉ lựa chọn phương thức nào
đảm bảo có một kết quả tốt nhất.
Đối với tình cảm cũng thế. Nhưng chỉ là, cô lại yêu một người đàn ông mà mình cơ bản không nhìn thấu tâm tình
Cô thà lùi bước chứ nhấtg quyết không đem tâm ý nói ra khỏi miệng, sợ rằng sẽ tạo thành vết rách khó có thể xóa sạch.
Có lẽ chuyện này. . . . . . Là một loại trừng phạt.
Trừng phạt cô đã từng xem thường Hi Nhiên, trừng phạt cô đã từng ăn ở hai
lòng. Nhìn hoa lá lơ lửng trong cái bình thủy tinh trong suốt, cô hơi
nhếch môi.
***
Lớp 11 năm ấy, chiều mùa hè tháng 9, Lại Linh gặp lại Hi Nhiên. Dự báo thời tiết nói nhiệt độ năm nay nóng kỷ lục.
Chỉ mua một tách hồng trà, Từ Lại Linh tìm được chỗ ngồi ở tầng hai liền
ngồi xuống, từ trong ba lô lấy ra sách các bài văn chọn lọc, chuẩn bị
bắt đầu đọc.
Từ chỗ cô ngồi có thể nhìn thấy quầy bán hàng ở tầng 1. Có lẽ do cô có chút hiếu kỳ cho nên cô chớp mắt cô thấy bóng dáng
lưng gù vừa đi gần quầy.
Cậu ta không đứng xếp hàng một trước
máy thu tiền trước mặt, chỉ phụ trách xúc khoai tây chiên cho khách .
Khách nối liền không dứt tới quầy mua hàng, còn cậu ta thì cố gắng nghe
thông tin thông báo số lượng khoai tây chiên từ đồng nghiệp. Hộp lớn
hộp nhỏ không ngừng tăng lên, cậu cũng xúc khoai không ngừng, nếu hết
cậu sẽ làm thêm.
Trước kia cô cũng từng nghe nói cậu đi làm
thêm, chỉ là chưa bao