
ánh mắt khiến cô mê luyến thật sâu, mỉm cười.
Áo khoác của Hi Nhiên có mùi thơm cơ thể sạch sẽ, ấm áp ôm trọn cả thân thể cô. Cô suýt nữa hòa tan vào trong hơi thở vẫn còn vương vấn trên áo của cậu ấy.
Dưới sự che chở của Hi Nhiên, cô hoàn toàn bị hấp dẫn, gần như vô ý thức đứng lên theo Hi Nhiên.
Là mơ hay là thực? Thật là nực cười. Đây không phải là lần đầu tiên nhìn
thấy Hi Nhiên nhưng vì sao trong lòng lại có sự rung động mãnh liệt đến
như thế. Cảm giác sai sao?
Cô mơ hồ.
Trong lòng của người đàn ông này - cô thật muốn nhìn thấu Cậu ta đang nghe cái gì nhỉ?
Đây là lần thứ 12 Từ Lại Linh nhìn về phía Lâm Hi Nhiên, cậu ta đang nằm
trên bàn. Cô vẫn không nhịn được ý nghĩ sẽ đánh thức cậu ấy dậy
Cô cảm thấy mình thật là ngốc mà. Vốn là muốn tìm gia sư miễn phí, kết quả là cậu ta chỉ giúp cô chỉnh sửa vấn đề khó trong 10 phút, tiếp theo
liền đeo tai nghe lên, vùi mặt vào cùi chỏ, ngủ tiếp.
Đã hơn 2 tiếng rồi, cậu ta chỉ kém không ngáy và chảy nước miếng nữa thôi.
Bên trong tai nghe cái là cái nhỉ? Thể loại âm nhạc sôi động đang được
thịnh hành? Hay là bài hát ru con? Hay nhạc không lời ( nguyên bản là an hồn khúc, mình dịch thoát nghĩa là nhạc không lời). Hay thể loại các bà mẹ hay hát nhạc thiếu nhi để ru con? Loại nhạc gì mà khiến cho cậu ta
ngủ say sưa như thế.
Đọc sách một mình, thật là bực bội. Cô thề lần tới tuyệt đối sẽ không ………….
Người bên cạnh chợt ngẩng đầu làm cô giật mình. Chỉ thấy cậu ta lấy laptop và bút ra, bắt đầu tính toán và viết ra chỗ trống trên giấy. Đầu tiên, cô
căn bản không có hứng thú, sau đến xem cậu ta đang cố gắng viết cái gì.
Cô nhìn trộm.
Không phải cậu ta đang vẽ biểu đồ, cũng không phải là đang sáng tác bài hát, cậu ta đang………đưa ra phương án giải đáp giúp cô.
Cơ hồ là không cần suy nghĩ, cậu ta viết rồi lại viết, giống như việc đó
rất bình thường, trích dẫn phần giải đáp, cậu ta không gặp chút khó khăn nào.
Viết xong, Hi Nhiên tháo tai nghe xuống, chậm chạp quay
đầu lại: “ Lớp trưởng, đại khái chính là như vậy. Tớ viết ra công thức
này đồng nhất với đề……….tớ nhớ là ghi chép của cậu có thể sai ở chỗ nào
đó, bên này đang là số nguyên, không phải là thập phân”. Cậu nhỏ giọng
giải thích rồi cầm bút khoanh tròn vấn đề chú ý trên vở.
Không có phản ứng, cậu nghi ngờ dời tầm mắt nhìn cô, chỉ thấy mặt của cô không chút thay đổi.
“ Cậu ………”. Cô nuốt khan, kinh ngạc, dùng âm lượng trung bình hỏi. “ Cậu
…..cậu làm đề mục đều không cần nghĩ sao?”. Giống như một cái máy vậy.
“ Hả?”. Cậu có chút mờ mịt. “ Tớ có nghĩ mà”
“ Vào lúc nào?”
“ Mới vừa rồi thôi”
“ Không phải vừa rồi cậu còn đang ngủ sao?”. Nói hươu nói vượn cái gì thế
"Ah. . . . . . Tớ đang ngủ sao?". Hi Nhiên hơi đỏ mặt, nhìn cô, bộ dạng như xin lỗi.
“ Cậu …………”. Đợi chút, ý cậu ta là gì, mỗi lần nhìn sang cậu ta giống như đang ngủ nhưng kỳ thật có phải hay không. “ Cậu mới vừa gục xuống bàn
rất lâu………….là để suy nghĩ đề mục sao?”. Phương pháp đọc sách kiểu gì
vậy trời?
"Ừ." Chỉ là. . . . . . Có ngủ thật hay không thôi.
Cô không nói gì. Không biết là nên khen ngợi phương pháp học đặc biệt của cậu ta, hay là hỏi xem cậu ta “ luyện chiêu” này ở đâu
"Giấc ngủ là phương pháp giải quyết vấn đề" . Lần đầu tiên cùng cậu ta đọc sách, cô thật sự ấn tượng sâu sắc.
Cậu ấy rất giỏi môn toán. Khi cô xem hết những biểu thức số học mà cậu ấy
viết, áp dụng công thức đó là ra đáp án. Hi Nhiên và cô có chút khác
biệt, cô áp dụng công thức một cách máy móc, nên khi làm bài thi thường
cố gắng sử dụng công thức đó rồi thay vào đề mục. Nhưng Hi Nhiên thì lại sử dụng những công thức cơ bản, làm đơn giản hóa vấn đề, rồi dần dần
giải quyết từng vấn đề một và cuối cùng là cho ra đáp án. Chuyện này rất giúp ích cho cô, cũng vì thế, cô thở phào nhẹ nhõm.
Đến 4h
chiều hai người mới rời khỏi phòng tự học ở thư viện. Nếu như không phải về chăm sóc cậu em út, cô còn muốn đọc tiếp. Đi ra khỏi thư viện, cô
thấy Hi Nhiên đi đến cột điện giắt cái xe đạp đang dựa ở bên cạnh.
Đó là một chiếc xe màu xanh dương. Người trẻ tuổi bây giờ có xu hướng “
thay xe như thay áo”, hoặc là dán giấy trang trí khung xe, sườn xe dán
màu bạc, chỉ có ghi-đông và yên xe, dây xích và hai bánh xe còn nguyên
bản, không thay đổi gì.
Cô cảm giác như trở về thời nông thôn xưa cũ.
“ Bạn đi xe đạp?”. Cô vốn không muốn hỏi, nhưng nghĩ đến tối hôm qua cậu
ấy cùng đứng chờ xe buýt với mình, liền không nhịn được thốt lên.
“ Ừ, khá là thuận tiện”. Cậu cười một cái.
Thuận tiện? Cô nhớ lúc đó trong nước đã có ti vi thì cậu ta vẫn còn ở nông
thôn, sau những tấm hàng rào gỗ ( ý là nhà anh này ở nông thôn, vừa xa
vừa nghèo ). Đi xe đạp qua lại nội thành ít nhất phải mất 2 tiếng.
“ Bình thường cậu đều đi xe đạp à? Cả mấy năm học cũng thế à? Cậu không sử dụng phương tiện giao thông khác sao?”
Mặc dù không hiểu vì sao cô lại muốn biết những điều này nhưng cậu chỉ âm
ấm cười: “ Đúng”. Ngập ngừng một chút rồi nói: “ Thật xin lỗi, tớ muốn
đi làm việc”. Khẽ gật đầu coi như là lời tạm biệt.
“ Hôm nay cậu vẫn phải đi làm thê