
Không biết nhưng lớp trưởng đối với tớ rất tốt”.
"Tớ căn bản không đối xử tốt với cậu". Cô trừng mắt nhìn cậu ta. Không
thích qua loa, đáng ghét hơn hắn không phải giả bộ không nghe thấy.
"Nhưng. . . . . .". Hi Nhiên nghĩ một chút, cười nói: "Có một lần, trong kỳ thi phân lớp, tớ bị thầy giáo gọi vào phòng giáo vụ. Tớ chọc thầy giáo tức
giận, đang bị thầy giáo giáo huấn, bạn không phải là cố ý làm gián đoạn
cuộc giáo huấn của thầy sao?”
Cô dừng lại? Suy nghĩ từng ly từng tý rơi nhớ lại, từ từ mở rộng con ngươi xinh đẹp.
"Tớ mới không phải cố ý cắt đứt!". Chuyện này đã lâu rồi mà cậu ta còn nhớ rõ.
Cô không khiêm tốn mà lên to tiếng làm cho mọi người trong thư viện chăm chú nhìn, cô nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt.
"Vậy sao. . . . .
.". Hi Nhiên cười, căn bản không để ý thật hoặc giả, trùng hợp còn cố ý
nhỏ giọng nói: "Nhưng thật may lúc đó thầy giáo không mắng bạn"
Cô nhìn Hi Nhiên nhàn nhạt giơ lên bờ môi, cùng chìm trong đôi tròng mắt đen trong suốt. Bốn mắt nhìn nhau.
Giống như thủy tinh.
Hi Nhiên có một đôi mắt trong suốt như thủy tinh
Một cô gái năm thứ hai cấp 3 ngồi chờ ở bến xe buýt cùng với nam sinh mặc đồng phục nhân viên, luôn hấp dẫn ánh mắt của người qua đường.
Từ Lại Linh đối với
thần thánh phương nào, là bạn trai của người nào cũng không có hứng thú
cũng chẳng muốn nhỏ to tâm sự hay bí mật trao đổi này nọ, chỉ là khi cô
liếc về người nọ có bóng dáng cao gầy, lưng hơi gù thì cô cư nhiên giật
mình không hiểu trong lòng mình đang mong đợi cái gì.
Cô gái trung học đệ nhị cấp trạm kế tiếp cá phủ chớ hiệu đồng phục nam học sinh, luôn là sẽ cho người nhìn qua hai lần.
Mong đợi. . . . . . Cái gì?
Hi vọng cậu ấy sẽ là người nào đó? Cô cũng như các bạn gái khác, hi vọng
người kia tìm là mình? Cô căn bản không hiểu, những bạn gái kia luôn
khoe khoang và tranh luận bạn trai của người nào ưu tú hơn thì có gì là
thú vị. Cô không hiểu rốt cuộc những cuộc thảo luận rồi cười cợt kia là
để làm gì?
Cho nên, khi cô nhìn thấy bóng dáng thật sự là Lâm Hi Nhiên thì cô cũng không hiểu mong đợi kia là gì, cô lạnh nhạt cho rằng
đó không phải là tâm trạng mà là do thói quen, như là ánh hào quang xua
đi thứ quỷ dị.
“ Bạn ở đây làm gì?”. Cô đến gần, mở miệng hỏi.
Thấy Hi Nhiên không phản ứng, đôi mắt đẹp híp lại, tỉ mỉ nhìn từ bên tai cậu ta cho đến dọc theo người nhìn bao quát xung quanh. “ Cậu đến đây
làm gì?”. Cô hỏi lần nữa.
“ A, lớp trưởng”. Lâm Hi Nhiên đột nhiên bị tháo tai nghe ra, dọa cậu nháy lên, ngẩng đầu vừa đúng nhìn
thấy Lại Linh. Giống như là bình thản nhưng động tác phản xạ nhanh nhẹn, nhẹ nhàng nâng lên cánh môi: “ Lớp trưởng, bạn tan học rồi à”
Lần nào nhìn đến Hi Nhiên cũng là nụ cười tràn đầy sự dịu dàng, trong lòng
Lại Linh chợt nhộn nhạo. Cô kinh ngạc phát hiện chẳng biết tại sao nụ
cười của cậu ấy trong mắt cô càng lúc càng đẹp.
“ Tớ hỏi cậu làm gì ở chỗ này?”. Cô trấn định, che giấu cảm xúc.
“ À”, trong tay đang cầm quyển vở màu xanh dương nhạt đưa cho Lại Linh: “ Ngày hôm qua ở thư viện, lúc chúng ta đi về thì cầm nhầm vở ghi chép,
đây vốn là của bạn”. Cậu biết gần đây cô có bài thi, cho nên không dám
trì hoãn. Thật may là xế chiều hôm nay cậu không có tiết học, mặc dù
không biết cô học lớp nào, chỉ nghĩ là đến chờ ở cổng trường của cô thì
sẽ tìm được người thôi.
Ngược lại, cậu lại quên là mình đang đeo tai nghe nên quên hết tất cả, thật mà là lớp trưởng nhận ra cậu.
Cô nhận lấy quyển vở, phía sau có mấy bạn học tiến lên đón.
“ A, Từ Lại Linh, đây là bạn của bạn à?”
“ Hơi gầy nhé!”
“ Tóc màu cà phê”
"Nhuộm sao?"
Từ Lại Linh có chút sững sờ. Những người này, bình thường ở trong lớp căn
bản không nói chuyện với cô bao giờ, sao bây giờ mở miệng ra nói chuyện
cứ như là đã quen thân từ lâu.
“ À, bạn học trường công phải
không? Tháng sau lớp chúng tớ muốn giao lưu với lớp bạn được không. Bạn
học khoa gì? Ban gì?”. Cô gái kia nở nụ cười ngọt ngào với Hi Nhiên.
“ Chúng mình muốn đi MacDonald, cậu đi cùng không?”. Câu hỏi hướng về Lâm Hi Nhiên.
“ Từ Lại Linh, đi nhé, rủ bạn của bạn đi cùng”. Giống như là thuận tiện mời cô đi cùng.
Hi Nhiên không biết ứng phó với tình huống nhiệt tình này thế nào, không
biết phải chống đỡ với những đôi mắt như thịnh tình mời mọc nhưng đầy
soi mói kia, cậu nhìn về phía Từ Lại Linh nhưng không hỏi thăm câu nào,
lại nhìn thây vẻ mặt cô lạnh lùng.
“ Nếu cậu thích đi thì đi luôn đi”. Bỏ lại câu nói, cô xoay người rời đi.
Lâm Hi Nhiên không hiểu được vì sao cô lại mất hứng như vậy, chỉ có thể gật đầu nhẹ xin lỗi với mấy bạn nữ kia, rồi sau đó đuổi theo bước chân của
Lại Linh.
“ Lớp trưởng”. Cậu dắt xe đạp đi theo bên cạnh.
Cô không quay lại.
“ Lớp trưởng”. Cậu khó khăn mở miệng : “ Bạn……”.
“ Không nên gọi tớ là lớp trưởng!”. Cô căm phẫn cắt đứt lời nói của Hi
Nhiên ! Ngay cả mình cũng không hiểu vì sao lửa giận này lại điên cuồng
bùng lên. “ Tớ không có tên à?”. Lớp trưởng, lớp trưởng, nghe thật là
phiền quá đi.
"A. . . . . . Thật xin lỗi, Lại, Lại Linh." Hi Nhiên đổi lời nói, có vẻ luố