
trước cửa trà phường nên Hi Nhiên mới để cậu ta vào trà phường
làm việc.
Cô không thể tin được, lại còn thuê thiếu niên kia
làm việc. Không phải thế giới hiện đại trẻ em đều phát triển tốt hay
sao. 18 tuổi mà cứ như là không phải sinh ra ở Trung Quốc vậy.
Nhưng hiếu kỳ về thiếu niên này cũng chỉ vẻn vẹn thế thôi, cô luôn luôn không phí tâm tư với người xa lạ.
“ Bạn hình như hơi gầy?”. Hi Nhiên nhìn cô, đột nhiên nói.
"Hả?". Cô đang cầm đũa, dừng lại, cười nói: “ Chính là tớ ăn uống điều độ, rất hiệu quả đấy thôi”.
"Ăn uống điều độ à. . . . . ." . Hi Nhiên thì thầm. Đến thời gian ăn cơm
cũng không đủ thì có thể như thế nào mà ăn uống điều độ? Tạm thời không
nói về vấn đề này, đến cả thể chất của cô từ trước đến giờ dù ăn nhiều
cũng không mập lên được. Nhìn cô không che giấu được sắc mặt mệt mỏi,
hơi trầm ngâm, Hi Nhiên nói: “ Lại Linh, thứ 6 tuần sau có rảnh không?”
“ Hả?”, cô chuyên chú dùng thìa múc thức ăn, cô thích dùng cơm tẻ nhập
khẩu. “ Là ai có triển lãm sao?”. Hay lại có người nào cần dọn nhà, sửa
sang lại nhà, hoặc là đầu bếp gì đó nhờ cậu ấy đi ăn thử, hay lại người
bạn sản xuất âm nhạc đi nghe thử.
“ Không phải”. Hi Nhiên nâng
lên đôi môi. “ Đi theo tôi về nhà mẹ ở Nghi Lan, được không?”. Hi Nhiên
cũng phải trở về nhà thăm mẹ một chút rồi.
". . . . . . Hả?" Động tác trên tay của cô ngừng lại.
“ Nếu như bạn đồng ý thì thuận tiện ở luôn đó một buổi chiều”.
Cô hé môi hồng, kinh ngạc nhìn Hi Nhiên, mặc cho hạt cơm rơi trên mặt bàn.
Lâm Hi Nhiên má phải có một cái nốt ruồi. Người ta nói đó là vị trí “ Thích khóc”.
Từ Lại Linh phát hiện ra điều này khi bọn họ cùng nhau đọc sách ở thư viện lần thứ 4.
Giấc ngủ của Hi Nhiên là phương pháp giải quyết vấn đề. Bình thường cậu ta
thích nghe tai nghe, tóc mái dài quá trán che đi đôi mắt. ….. Gần một
tháng nay, thay vì như trước kia tranh luận cùng Lâm Hi Nhiên, Lại Linh
từ từ phát hiện ra từng đặc điểm trên người Lâm Hi Nhiên.
Mỗi
tuần chỉ gặp nhau một lần, cô đã ngàn căn vạn dặn bản thân xác định là
hôm đó cậu ta không phải đi làm mới có thể cùng cậu ấy đến thư viện.
Ngay lúc đó số lần gặp nhau chỉ tính trên đầu ngón tay nhưng Lại Linh
càng ngày càng muốn biết Hi Nhiên có điều gì thần thần bí bí như vậy.
Mọi thứ mới đầu chỉ là mơ hồ nhưng cuối cùng, Lại Linh cũng muốn biết vấn đề kia là gì.
“ Lâm Hi Nhiên, tại sao cậu không đi học Đại học?”. Khi hai người còn đang thảo luận vấn đề, cô làm như vô tình mở miệng.
Hi Nhiên hiển nhiên không hiểu."Tớ có học Đại học năm thứ nhất nha."
"Cậu đọc rõ ràng là chuyên hiệu". Cô lập tức phản bác.
Cậu cười khẽ : “ Đây chính là tớ học năm thứ nhất đó”. Cậu nói như đó là
chuyện đương nhiên. “ Năm thứ nhất chính là muốn xác định học trường nào thôi, không phải sao?”.
Lại Linh sửng sốt, nháy một mắt, cảm
thụ của hai người khác nhau hoàn toàn. Đối với cô mà nói, năm thứ nhất
là thể hiện vị trí cao thấp trong trường học, còn Lâm Hi Nhiên lại đơn
thuần giải thích bằng 4 chữ này “ Xác định trường học”.
“ Cậu nói căn bản cậu cũng không muốn học Đại học?”
"Ừ."
" Vậy tại sao cậu lại đi thi?”. Cố ý để cho bọn họ mặt mày xám tro sao?
Hi Nhiên da mặt ửng đỏ, có chút chột dạ: “ Cái này……..Bởi vì nhà tớ……..cảm thấy tớ chưa từng làm việc gì nghiêm túc…….Cho nên mọi người trong nhà
muốn tớ nghiêm túc đi thi”.
Nhưng thật ra mẹ và các anh của cậu
luôn cảm thấy cậu muốn đi làm thêm để trả tiền học phí là muốn giảm bớt
gánh nặng chi phí trong gia đình cho nên thành tích học hành mới hỏng
bét như vậy. Mặc dù người trong nhà đối với trường học cứ như là hạc
trong bầy gà nên không có hứng thú quá lớn, nhưng lúc Hi Nhiên còn học
tiểu học là hạng ưu tú, vì đi làm thêm nên thành tích tụt xuống dưới
dáy, làm cho mẹ của cậu luôn áy náy.
Cho nên, cho dù cậu không
có gia sư bổ túc, lại vừa học vừa làm, vừa dùng sức vừa dùng trí. Bản
thân cậu, mỗi lần anh cả tự học thì cậu cũng đã học thuộc lòng. Nhà kế
bên cũng có sinh viên đại học nên cũng giúp đỡ cậu ít nhiều.
Hai ngày thi rất nóng. Người cũng nhiều, cậu có thể tỉnh táo thi xong, trở
thành người đứng đầu bảng là ngoài ý muốn. Cậu là muốn chứng minh cho mẹ và anh cả biết hai người bọn họ không làm liên lụy gì đến cậu.
Hi Nhiên có anh? Lại Linh chưa từng nghe nói. Cô hơi kinh ngạc.
“ Tại sao cậu không nhớ năm hai cấp 3?”. Cô không cẩn thận hơi cất cao giọng hỏi. Nghĩ thế nào cũng không thông.
“ Bởi vì……tớ cảm thấy năm hai cấp 3 rất giống trong nước. Mà tớ đã
học qua ở trong nước rồi”. Cho nên không muốn học tiếp một lần giống
nhau.
Lại Linh nhìn Hi Nhiên, không thể giải thích vì sao, không hiểu cái ý tứ đó là gì, cũng không hiểu lý do của cậu ta và con người
cậu ta là như thế nào. Tùy tùy tiện tiện. Mà so với cô thì lại càng hỏng bét, cô lạnh lùng lõi đời lại còn nông cạn ngạo mạn.
Chẳng biết tại sao, trong lòng có chút cảm thấy buồn bực.
“ Có nhiều người ghét tớ đúng không?”. Vừa nghĩ đến trong đầu nhưng ý tưởng hóa thành ngôn ngữ, lời nói ra khó thu về.
Hi Nhiên nhẹ nhàng sững sờ, ngược lại rất tự nhiên nói: “