Teya Salat
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326655

Bình chọn: 7.00/10/665 lượt.

a lưng vào

cây ngô đồng, cảm thấy đầu có chút váng vất, song người vẫn vô cùng tỉnh táo. Cậu nhìn chăm chú vào đôi mắt của Dĩnh Tử, hỏi: “Dĩnh Tử, sao em

lại không thích anh?”

Dĩnh Tử kinh ngạc quá mức, cô bé nhìn Hiểu Đông, mãi lâu sau mới nhỏ giọng đáp: “Anh Đông Đông, em đâu có không thích anh.”

Hiểu Đông đành dứt khoát hỏi thẳng: “Em tại sao lại thích Thành Thành chứ?”

Dĩnh Tử nghe thế càng ngạc nhiên hơn, anh Đông Đông sao lại biết chuyện này?

Có điều cô bé lại thấy

buồn hơn, đến anh Đông Đông cũng biết cô bé thích anh, vậy mà sao anh

không biết. Cũng có thể anh đã biết, nhưng thế thì có nghĩa gì? Anh ấy

thích chị Gia Di cơ.

Thấy Dĩnh Tử không nói

gì, Hiểu Đông lại hỏi: “Anh có chỗ nào không bằng Thành Thành chứ?” .

Những năm này, cậu luôn tự hỏi mình câu hỏi này. Bất luận thế nào, gia

thế cậu cũng hơn Thành Thành, hơn nữa thân thể lại khỏe mạnh. Cậu không

tin mình lại thua Thành Thành. Lúc mới bắt đầu, cậu tự nói với mình

rằng, Dĩnh Tử đối với Thành Thành chỉ là sự thương hại. Sau này, cậu lại nói với bản thân, rằng Thành Thành đối với Dĩnh Tử giống như ban công

gần nước ( nghĩa đen: ban công gần với bờ nước dễ nhìn thấy mặt trăng

đầu tiên. Nghĩa bóng: do ở gần mà có cơ hội đạt được trước.) Giờ, cậu

lại càng lúc càng nghi ngờ, Dĩnh Tử đã thực sự thích Thành Thành.

Dĩnh Tử tiếp tục im lặng.

Hiểu Đông lại hỏi lần nữa: “Tại sao chứ?”

Dĩnh Tử bất đắc dĩ, chỉ biết đáp: “Anh sao lại so sánh với anh ấy làm gì? Anh nào có gì không bằng anh ấy đâu.”

“Vậy tại sao em lại thích cậu ta?”

Dĩnh Tử theo bản năng chống chế: “Anh nói linh tinh cái gì thế?”

“Em thích Thành Thành.” Hiểu Đông khẳng định.

“Em không.”

“Em có.”

Bị Hiểu Đông nói trúng

tim đen, Dĩnh Tử xấu hổ quá hóa giận. Cô bé đỏ bừng mặt, nói: “Thế thì

sao chứ? Anh dựa vào cái gì mà quản em?”

Tận tai nghe được Dĩnh Tử thừa nhận cô bé thích Thành Thành, Hiểu Đông vô cùng đau lòng, cậu lớn

tiếng rống lên: “Thì dựa vào việc anh thích em! Trước giờ vẫn luôn thích em!”

Dĩnh Tử nhất thời ngây

ngốc cả người. Cô bé biết, anh Đông Đông thích mình, nhưng lại không rõ

là thích kiểu gì, giống như cô bé không dám khẳng định anh Thành Thành

đối với mình là kiểu thích gì vậy. Giờ khi tận tai được nghe anh Đông

Đông nói ra điều này, cô bé vẫn thấy vô cùng kinh ngạc. Hơn nữa, đây là

lần đầu tiên trong đời có người thổ lộ với cô bé, nên cô bé không biết

phải làm sao, gương mặt nhất thời cũng đỏ hồng lên.

Ăn cơm tối xong, Vương

Thu Vân thu dọn bàn ghế, rửa sạch bát đĩa, sau đó cầm túi rác đi ra

ngoài, chuẩn bị đi đổ. Đột nhiên lại nghe thấy trong màn đêm tĩnh mịch

có tiếng nói vọng đến “ … anh thích em! Trước giờ vẫn luôn thích em!”

Nhìn theo hướng có tiếng

nói phát ra, bà thấy xa xa dưới cây ngô đồng, đang có hai người đứng đó. Xuyên qua đèn đường u ám và bóng cây che phủ, bà mơ hồ nhìn ra người

đang đứng nghiêng nghiêng kia, đó là Mạnh Hiểu Đông con trai của viện

trưởng Mạnh.

Bà nhè nhẹ lắc lắc đầu.

Xem ra, rơi vào lưới tình hóa ra không chỉ có mình Thành Thành nhà bà,

còn có Hiểu Đông nữa. Mà Hiểu Đông rất dũng cảm, dám thẳng thắn thổ lộ

như thế này.

Lại nhìn kỹ cô gái đứng

cạnh Hiểu Đông, cô gái đó đứng nghiêng nghiêng về phía bà, trong lòng bà chợt thắt lại, trời ơi … là Dĩnh Tử!

Hiểu Đông cũng thích Dĩnh Tử sao?

Đúng, ban nãy bà đã tận tai nghe thấy mà.

Bà cứ nghĩ chỉ Thành Thành với Dĩnh Tử mới là thanh mai trúc mã, hóa ra, Hiểu Đông và con bé cũng là một đôi thanh mai trúc mã!

Vậy thì, Dĩnh Tử sẽ nghĩ sao đây?

Dù đèn đường u ám, nhưng Vương Thu Vân vẫn có thể nhìn thấy vẻ thẹn hồng trên gương mặt Dĩnh Tử.

Lẽ nào, con bé cũng thích Hiểu Đông sao?

Mà thế thì có gì lạ chứ? Có ai lại không thích Hiểu Đông?

Hai đứa trẻ đó, một đứa

con trai tài giỏi, một đứa con gái tài năng, đúng là trời tạo thành một

đôi. Nói cho cùng, Hiểu Đông mới là trúc mã của con bé!

Dưới cây ngô đồng, Dĩnh

Tử gương mặt đỏ ửng, đầu cúi thấp, nhỏ giọng nói: “Em vẫn còn nhỏ, chỉ

muốn chú tâm học tập. Chuyện kia, chuyện kia … phải đợi thi lên đại học

xong rồi mới nói.”

Hiểu Đông không nói gì.

Cậu đương nhiên biết Dĩnh Tử vẫn còn nhỏ, qua hai tháng nữa mới tròn

mười lăm tuổi. Cậu chưa từng có ý định thổ lộ ra với cô bé, đừng nói là

tối hôm nay. Chỉ là vừa rồi, khi nghe chính miệng cô bé nói mình thích

Thành Thành, khiến tình cảm cậu nhất thời bị kích động, lại thêm có chút rượu kích thích, nên không khống chế nổi, mới nói ra những lời này.

Giờ, sau khi đã bình tĩnh, cậu thực hối hận sự kích động vừa nãy, nhất

thời không biết nên nói gì cho phải.

Thấy Hiểu Đông không nói gì, Dĩnh Tử nói: “Em phải về đây.”

Hiểu Đông lập tức đứng

thẳng dậy, chuẩn bị tiễn cô bé về. Cậu vốn đang dựa lưng vào cây, giờ

đột ngột đứng thẳng lên, nhất thời đầu thấy choáng váng, thân người lảo đà lảo đảo.

Dĩnh Tử lập tức vươn tay ra đỡ lấy cậu, hỏi: “Anh Đông Đông, anh vẫn khỏe chứ?”

Hiểu Đông đáp: “Anh vẫn khỏe. Để anh tiễn em về.”

Dĩnh Tử nói: “Anh say rồi, hay để em đưa anh về đã.”

“Dĩnh Tử …”

“Đừng tranh cãi nữa, em

đưa anh về.” Lời nói của Dĩnh