Snack's 1967
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326615

Bình chọn: 10.00/10/661 lượt.

g, nhất định có thể thi vào được. Thế nhưng, ngộ nhỡ, ngộ nhỡ mà …

Hiểu Đông dường như biết được mẹ mình đang nghĩ gì, nhún nhún vai nói: “Ngộ nhỡ sang năm mà thi trượt, thì năm sau con lại thi tiếp.”

Lý Liên Hoa nghe mà run rẩy hết cả người, việc học sinh giỏi mà thi trượt đại học cũng không phải chuyện chưa từng nghe thấy.

“Có điều, con nghe nói, Trương Kính Thành có thể sẽ chuyển đi Bắc Kinh.”

“Vậy sao?”

“Vâng, bố cậu ta đang xin điều động đi Bắc Kinh.”

“Oh.”

“Đợi xem thế nào vậy.” Hiểu Đông nói xong, xoay người ra khỏi nhà bếp.

Lý Liên Hoa tiếp tục rửa rau, sau đó cho vào xào. Kết quả lại quên cho gia vị, mà đường thì cho vào quá nhiều.

Trước đây, bà gần như không bao giờ hỏi về công việc của chồng mình. Có điều hôm nay, có lẽ cũng phải hỏi xem thế nào. Ai bảo bà chỉ có mình đứa con trai là Đông Đông này?

Đông Đông không nói thẳng ra, nhưng bà làm sao mà không hiểu?

Những năm này, thành tích của Trương Kính Thành luôn áp đảo Đông Đông. Giờ việc tuyển thẳng, nó là người đứng đầu sẽ được chọn trước, đương nhiên sẽ chọn Thanh Hoa. Nếu thế, Đông Đông mà muốn vào Thanh Hoa sẽ phải tham gia thi tuyển.

Trừ phi, Trương Kính Thành theo bố mẹ chuyển tới Bắc Kinh, từ bỏ việc tuyển thẳng này.

Lúc ăn cơm tối, mọi việc vẫn như cũ. Không có ai nhắc tới chuyện tuyển thẳng cả.

Đến đêm, khi đã nằm trên giường, Lý Liên Hoa mới hỏi chồng: “Việc điều động đi Bắc Kinh anh đã phê duyệt chưa?”

Mạnh Quảng Đình thấy lạ nhìn nhìn vợ, hỏi ngược lại: “Sao em lại đột nhiên quan tâm đến chuyện này thế?”

Lý Liên Hoa nói: “Nếu không phải vì con trai yêu quý của anh, em thèm mà quan tâm chuyện này.”

“Gì cơ?”

Lý Liên Hoa đem chuyện kể rõ ràng. Bà chỉ nói sự thật, chứ không hề đề bạt yêu cầu gì.

Mạnh Quảng Đình nghe xong, rất lâu sau không nói gì. Cuối cùng chỉ nói: “Không sớm nữa đâu, ngủ đi.”

Lý Liên Hoa bèn đi ngủ.

Nếu thực sự tính ra, thì đây là lần đầu tiên trong đời bà thổi gió bên gối chồng. ( ý chỉ người vợ thỏ thẻ nịnh nọt chồng để tác động vào việc công.)

Thành Thành đột nhiên cảm thấy tâm tàn ý lạnh, gật gật đầu nói: “Vậy thôi, em hãy tự lo cho tốt.”

***

Mùa thu qua đi, mùa đông đã đến.

Thời tiết càng lúc càng lạnh, lá trên cây cũng càng lúc càng ít đi, việc học của Dĩnh Tử càng lúc lại càng bận rộn hơn.

Sau khi tan học, cô bé vẫn đôi khi đến nhà Thành Thành. Làm gì còn cách nào, vì cô bé rất nhớ anh, nhớ gương mặt anh tuấn của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng của anh. .

Chỉ có điều, so với trước đây, số lần cô sang nhà anh đã ít đi, thời gian lưu lại cũng ngắn hơn chút.

Hai người họ vẫn nói về việc học tập, kể chuyện cuộc sống hàng ngày. Dù chỉ nói ngắn gọn như vậy, nhưng Dĩnh Tử đã tròn mười lăm. Cô bé không lần nào nhìn thấy chị Gia Di ở nhà anh Thành Thành nữa, cũng không hề nhắc lại về chuyện anh Thành Thành thích ai.

Có điều, cô bé không thể không thừa nhận, dù cho anh Thành Thành có thích chị Gia Di, thì sự quan tâm và yêu thương mà anh dành cho cô vẫn không hề thay đổi. Bất luận trên người cô hơi có chút gì thay đổi, thậm chí có lúc đến cô bé cũng không phát giác ra được, nhưng anh Thành Thành luôn có thể phát hiện ra đầu tiên.

Gương mặt anh quan tâm hỏi han: “Dĩnh Tử, gần đây em mệt lắm à?” Hoặc là, “Dĩnh Tử, gần đây có phải em không ngủ đủ giấc hay không?”

Điều đó khiến Dĩnh Tử cảm thấy ấm áp, đồng thời, lại thấy chua xót trong lòng: Anh quan tâm cô, chỉ bởi cô là em gái, là bạn bè mà thôi.

Cuối tháng mười, gió đông hiu quạnh, thời tiết rất lạnh.

Ngày hôm đó, Dĩnh Tử vừa mới vào cửa, Thành Thành đã cau mày lại hỏi: “Sao em lại mặc ít thế kia?” Sau đó tì vào chiếc bàn trước mặt đứng lên, khập khà khập khiễng đi lấy áo khoác của anh.

Dĩnh Tử vội khoát khoát tay nói: “Không cần đâu, em đi ngay thôi.”

Thành Thành như thể không hề nghe thấy, cầm lấy áo khoác, đưa cho cô: “Mau mặc vào đi.”

Dĩnh Tử đành nhận lấy mặc. Song cô bé vô tình phát hiện ra, trên chiếc áo khoác vẫn còn lưu lại mùi hương của anh, vô cùng dễ ngửi. Vì thế, trong lúc nói chuyện với anh, có mấy lần cô bé vờ như vô tình cúi đầu xuống, để hít hà thật sâu hương vị đó.

Ngồi chơi mấy phút, tán gẫu mấy câu, rồi cáo từ. Lúc sắp đi, cô định cởi chiếc áo ra.

Thành Thành lại không cho phép, nói: “Em cứ mặc đi, bên ngoài lạnh lắm.”

Dĩnh Tử đáp: “Không cần đâu, em đi lên lầu thôi mà, về nhà rồi em sẽ mặc thêm áo ngay.”

Thành Thành lại nói: “Mặc về đi, lần sau qua thì mang sang cho anh.” Nghe ra thấy rõ có ngữ khí như mệnh lệnh trong lời nói.

Dĩnh Tử không cãi được anh, chỉ có thể mặc chiếc áo đó về nhà.

Về đến nhà, cởi áo xuống. Dù sao giờ cũng chỉ có mình cô bé ở trong phòng, vì thế cô ôm lấy chiếc áo khoác, chẳng kiêng nể gì hít hà nó, trong mũi còn phát ra cả tiếng hít hà của cô bé.

Thực là thơm quá! Anh Thành Thành, bao giờ em mới có thể ôm anh để hít hà như thế này đây?

Đang trong lúc say nồng, cô bé chợt nhớ tới chị Gia Di, nhất thời lại thấy thực bi ai, bèn đặt chiếc áo xuống, rồi bước ra khỏi phòng.

Thế nhưng, còn chưa ra tới phòng khách, không nhịn nổi lại quay về nhặt lên. Cô bé ôm chiếc áo, lại hít hà tiếp.