XtGem Forum catalog
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326460

Bình chọn: 7.5.00/10/646 lượt.

cảm thấy trong lòng chua xót và đau đớn vô hạn.

Thế nhưng, anh vẫn không cách nào buông tay với cô.

Tháng chín, hai người họ cùng tới Bắc Kinh. Trước khi đi, Đới Tuyết Mai và Lê Triển Bằng nhờ cậy Hiểu Đông chăm sóc cho Dĩnh Tử. Hiểu Đông đồng ý ngay lập tức.

Vừa tới trường học, bỏ đồ đạc xuống, Dĩnh Tử lập tức muốn đi tìm Trương Kính Thành. Cô đã đợi suốt ba năm qua, giờ một khắc cũng không thể đợi thêm được nữa.

Hiểu Đông cố nén nỗi chua xót, đi cùng cô.

Đột nhiên cậu phát hiện ra, mình đã rất lâu rồi không nhìn thấy Trương Kính Thành, ngẫm lại, hình như đã phải hơn một năm rồi. Lần trước khi gặp cậu ta, là năm thứ hai. Lúc đó, cậu ta đã lại đi khập khiễng như xưa, chỉ có điều, khi đi lại người nghiêng ngả hơn xưa rất nhiều.

Trong trường học bốn phía đông tây nam bắc cách nhau rất xa, không gặp được nhau cũng là điều rất bình thường. Chỉ e Trương Kính Thành dù nhìn thấy mình từ xa, cũng lại tránh đi thôi.

Hiểu Đông đưa Dĩnh tử tới ký túc xá nam của khoa Công trình y học sinh vật.

Tới trước lầu ký túc xá, Hiểu Đông nói: “Em vào đi, anh sẽ đợi ở đây. Đợi nói chuyện với cậu ta xong, anh sẽ đưa em đi báo danh.”

Dĩnh Tử mỉm cười gật đầu, nói tiếng “cảm ơn anh”, rồi đi vào trong tòa nhà.

Nhìn bộ dáng hưng phấn của Dĩnh Tử, trong lòng Hiểu Đông thấy chua xót khôn tả.

Vừa vào ký túc, Dĩnh Tử đã chặn một cậu nam sinh lại hỏi: “Xin hỏi sinh viên năm 4 ở tầng mấy?”

Nam sinh đó nói với cô: “Tầng 2.”

Dĩnh Tử lên tầng trên. Trống ngực càng lúc càng đập nhanh hơn, tâm tình kích động đến không thể khống chế lại được.

Cô cuối cùng đã lớn rồi. Cô đến tìm anh đây. Dù cho anh có bạn gái, cô cũng vẫn là hậu bối của anh, sau này qua hỏi han anh về vấn đề học hành chắc cũng không sao chứ nhỉ?

Suốt hơn ba năm trời mong đợi, suốt ba năm trời cố gắng, đều chỉ vì ngày hôm nay.

Lên tới tầng hai, cô hỏi một cậu nam sinh: “Xin hỏi Trương Kính Thành ở phòng nào ạ?”

Cậu nam sinh đó nhìn cô, rồi nói: “Trương Kính Thành à? Cậu ta năm ngoái đã ra nước ngoài rồi.”

Dĩnh Tử chết đứng như bị sét đánh. Nhìn chăm chăm cậu nam sinh đó, mãi lâu sau mới hiểu được cậu ta nói gì.

Hơn một nghìn ngày đêm nhớ nhung mong đợi, hơn một nghìn ngày đêm cố gắng nỗ lực, đổi lại, là người đã rời đi.

Dù là đi nước ngoài, anh cũng chưa từng nghĩ tới, sẽ nói với mình.

Dĩnh Tử cứng ngắc bước xuống tầng một.

Hiểu Đông lập tức phát hiện ra thần sắc cô không được tốt. Vội vã lên đón, hỏi: “Dĩnh Tử, em sao thế?”

Dĩnh Tử mỉm cười lắc đầu nói: “Anh ấy năm ngoái đã ra nước ngoài rồi.”

Hiểu Đông nói gì sau đó, Dĩnh Tử đều không nghe lọt tai, cũng không muốn nói gì nữa.

Hiểu Đông bị dọa đến phát sợ, bèn đưa cô tới hồ sen ở đại học Thanh Hoa. Trước khi tới Bắc Kinh, Dĩnh Tử đã từng nói, cô không thể đợi được để nhìn thấy hồ sen dưới ngòi bút của Chu Tự Thanh* nữa. ( Hì hì, ngoài lề một tí nha các nàng, đa phần trường đại học bên Trung Quốc đều có hồ sen, riêng trường Bibon học ngày trước có tới 4 cái hồ, mùa hè thì mát, đông thì chỉ muốn tránh đi cho đỡ lạnh.)

Giờ vào lúc này, bốn phía hồ sen hầu như chẳng có người, càng thêm phần đẹp đẽ nho nhã.

“Trương Kính Thành!” Dĩnh Tử đột nhiên điên cuồng dùng giọng nói tuyệt vọng, phẫn nộ và tan nát trái tim của cô gọi tên anh.

Cô đã bỏ ra ba năm trời, dốc toàn bộ sức lực và cố gắng của mình, vậy mà vẫn không đuổi kịp anh.

Nếu như có một người không muốn để bạn đuổi kịp họ, thì dù bạn có đuổi tới tận chân trời, cũng nào có ích gì chứ?

Thực tế thì, cô giờ đã sức cùng lực kiệt, bất luận là trên cơ thể, hay là trong tâm hồn.

Cô đã không còn sức để đuổi theo anh nữa rồi.

Dĩnh Tử đột nhiên nước mắt ướt đầy gương mặt.

_____

Cô đã thành sinh viên năm nhất, Hiểu Đông thi thoảng lại tới thăm cô.

Có lúc, không kìm được lại nói với cô: ai ai cũng thích anh, theo đuổi anh.

Dĩnh Tử cười nói: “Anh thực lợi hại, lừa được biết bao cô gái như thế nha.”

Hiểu Đông thở dài nói: “Lừa được mấy cô đấy thì nói làm gì? Dù sao cũng chẳng lừa được em.”

Dĩnh Tử không tiếp lời nữa.

Cô đã không còn nhắc tới Thành Thành. Có điều, lần này, Hiểu Đông đã học được cách ngoan hơn. Anh biết, Dĩnh Tử vẫn luôn nhớ tới cậu ta, giống như mình đối với cô vậy.

Có lần, khi hai người họ gặp gỡ, tám mấy chuyện đâu đâu, bỗng dưng lại nói tới số mệnh.

Dĩnh Tử hỏi: “Số mệnh là gì chứ?”

Hiểu Đông đáp: “Số mệnh là thứ không cách nào cự tuyệt, không cách nào thay đổi được.” Ngẫm một chút, rồi thêm một câu: “Số mệnh là thứ trời cao đã định sẵn, có cầu thế nào cũng không được, cũng chẳng cách nào trốn thoát.”

Dĩnh Tử “oh” một tiếng thật dài, trong lòng lại thầm nhủ: anh ấy, chính là số mệnh.

Mười năm, nhìn thì thấy rất dài, lại dường như chỉ trong một cái chớp mắt.

Dĩnh Tử nỗ lực học tập, dốc hết tâm tư của mình, rồi dần dần cũng yêu thích môn học y học sinh vật mà cô từng chưa bao giờ biết tới này.

Cô thường xuyên nhớ tới Thành Thành.

Song lại không hề biết, rằng trên thế giới này, ở một nơi khác, có một người, cũng đang nhớ tới cô.

Có lúc, anh nhớ tới mười năm đã trải qua cùng Dĩnh Tử.

Dĩnh Tử còn thích chơi ném tuyết không nhỉ?

Dĩnh