Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326405

Bình chọn: 9.5.00/10/640 lượt.

ít hít mũi, sụt sà sụt sịt, biết mình đã bị lạnh tới

mức sắp chảy cả nước mũi.

Cô có chút bối rối, chỉ mong Kính Thành có thể dời mắt đi chỗ khác. Thế nhưng anh cứ không, chỉ đau đớn nhìn chăm chú vào cô.

Cô đành dưới cái nhìn chăm chú của anh, nâng tay phải lên, xoa bóp

cái mũi cho dễ thở, lại dùng đầu ngón tau nhè nhẹ chạm vào phần dưới

mũi. Lúc đó cô mới phát hiện, ngón tay cũng đã đông cứng lại đến nỗi

cứng ngắc, cả phần cạnh má cũng vậy. Cô không dám xác định, chỉ âm thầm

cảm nhận nơi đầu ngón tay vừa chạm vào có chút ướt át.

Hinh Dĩnh lại lần nữa sụt sịt, đồng thời dùng đầu ngón tay nhè nhẹ

xoa. Trong lòng càng thêm khó chịu, chỉ hi vọng Kính Thành đừng chú ý

tới.

Lúc này lại nổi lên trận gió nữa, mái tóc dài của Hinh Dĩnh lập tức lại bay lên.

Cô chỉ còn cách dùng tay giữ lấy, rồi đặt tay ra sau gáy giữ chắc.

Có điều, cô lại thấy nước mũi sắp chảy xuống rồi. Chỉ có thể vừa sụt

sịt mũi, vừa nhấc cái tay còn lại lên ấn nhẹ vào dưới mũi. Ngón tay cứng đờ, lỗ mũi cũng thế, không còn cảm giác gì cả.

Hinh Dĩnh hận chính mình, cơ thể không có chí khí.

Càng hận mình hơn, khi trong lòng cũng không có chí khí.

Bởi lúc này đây, toàn thân cô đã lạnh tới tận xương tủy, ngón tay

cũng đã cứng tới phát đau nhức. Cô thực sự rất mong Kính Thành có thể

xoa xoa bàn tay cô.

Còn cả ôm lấy cô nữa.

Giống như lúc còn nhỏ vậy.

Kỳ thực, lần đầu tiên Thành Thành xoa xoa tay cho Dĩnh Tử, lại vô cùng ngẫu nhiên.

Dĩnh Tử không hề biết đến yêu cầu, Thành Thành cũng không hiểu nịnh nọt gì.

_____

Đó là mùa đông đầu tiên sau khi họ quen nhau, vào đợt tuyết thứ ba.

Lần thứ ba cùng đi ném tuyết, hai đứa trẻ đã khá là thành thạo, Dĩnh Tử cũng càng lúc càng “làm càn” hơn.

Ngày hôm đó chơi được một nửa, Dĩnh Tử đột nhiên dùng bàn tay lạnh

cóng sờ sờ lên gương mặt mình, cảm nhận một chút, sau đó, lại vươn tay

ra sờ lên mặt Thành Thành.

“Anh Thành Thành, có lạnh không?” Cô bé cười hỏi, giọng nói non nớt.

Thành Thành giật cả mình, trống ngực đập nhộn nhạo hết cả lên.

Cậu bé nhìn nhìn Dĩnh Tử, đôi mắt của cô bé trong vắt thuần khiết, nụ cười như hoa nở trên gương mặt.

Thành Thành gật gật đầu, rất lạnh.

Dĩnh Tử bèn rút tay từ trên mặt Thành Thành về.

Trái tim của Thành Thành không vì thế mà bình tĩnh lại ngay được,

không biết vì sao, Dĩnh Tử lại để tay lên gương mặt cậu lần nữa, hỏi:

“Anh Thành Thành, có lạnh không?” Nụ cười của cô bé lại rạng rỡ hơn, âm

thanh ngọt ngào mềm mại.

Thành Thành lắc đầu. Không lạnh. Một chút cũng không hề lạnh. Ngược lại, cậu thấy trong lòng rất ấm áp.

Hơn nữa, trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh hơn. Bởi, ngoài mẹ ra,

trước giờ chưa từng có ai dịu dàng chạm lên gương mặt cậu như thế này.

Cậu cảm thấy thực ấm áp thoải mái, dù cho đó có là đôi tay bé nhỏ lạnh

như băng.

Nghe được câu trả lời của Thành Thành, Dĩnh Tử dường như rất vui vẻ, lại rút tay về.

Thành Thành không suy nghĩ, nói: “Lạnh như thế này, để anh giúp em làm ấm tay.”

Dĩnh Tử cười ha ha gật đầu, để cậu làm.

Thành Thành nắm lấy bàn tay Dĩnh Tử. Bàn tay cậu rất to, rất ấm áp.

Đem đôi tay lạnh cóng của Dĩnh Tử ôm vào lòng bàn tay, rồi nhè nhẹ ma

sát, thi thoảng lại bóp một cái.

Dĩnh Tử cảm thấy thực thoải mái.

Thành Thành vừa xoa vừa hỏi: “Sao tay em lại lạnh cóng thế này chứ?”

Dĩnh Tử không biết, chỉ cười hỏi ngược lại: “Thế sao tay anh lại ấm thế chứ?”

Thành Thành nhất thời không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành nói bừa: “Bởi vì anh phải làm ấm tay cho em đấy.”

Dĩnh Tử “oh” một tiếng thật dài, sau đó cười tươi như hoa nói: “Vậy chúng ta ở cùng nhau, vừa hay rồi.”

Đúng thế, vừa hay! Thành Thành trong lòng cũng đồng ý.

Sau này, chỉ cần nhìn thấy Dĩnh Tử bị lạnh tới mức đỏ hết cả bàn tay

nhỏ nhắn kia, Thành Thành lại hỏi: “Tay em có lạnh không thế?”

Dĩnh Tử lần nào cũng gật đầu như điên. Lạnh lắm, lạnh lắm.

“Có cần …”

Lời của Thành Thành còn chưa nói xong, đôi tay của Dĩnh Tử đã được giơ ra. Muốn. Muốn chứ.

Vì thế, Thành Thành lại giúp cô bé làm ấm tay.

Lần nào anh cũng đều hỏi: “Sao tay em lúc nào cũng lạnh cóng thế hả?”

Lần nào cô cũng hỏi ngược lại: “Thế sao tay anh lúc nào cũng ấm thế hả?”

Sau đó, dừng lại tại đó, không nói tiếp nữa. Hai người cùng nhìn nhau cười, trong lòng cùng thầm tự nhủ: “Chúng ta một người tay lạnh, một

người tay ấm, bởi chúng ta chính là trời sinh một đôi.”

Dĩnh Tử là kiểu ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ, dần dần từ Thành Thành chủ động đã biến thành cô bé chủ động muốn.

Đến sau này, Dĩnh Tử càng ngày càng được thể, có lúc chơi mãi chơi

mãi, cảm thấy tay lạnh, bèn trực tiếp giơ ra trước mặt Thành Thành, chu

cái miệng nhỏ nói: “Anh Thành Thành, tay em lạnh quá.”

Thành Thành không nói lời thứ hai, bèn nắm lấy tay cô bé, ôm trong lòng bàn tay, giúp cô xoa xoa làm ấm.

Dĩnh Tử cảm thấy vô cùng bình thường.

Mãi cho tới một ngày, cũng là một ngày tuyết lớn, Dĩnh Tử và bố cùng ở ngoài. Dĩnh Tử lúc thấy lạnh tay, bèn giơ tay đến trước mặt bố: “Bố ơi, tay con lạnh.”

Lê Triển Bằng sờ sờ tay con gái, quả nhiên thấy lạnh cóng. Sau đó bèn buông tay cô bé xuống, xoa xoa h


XtGem Forum catalog