Old school Swatch Watches
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326254

Bình chọn: 7.00/10/625 lượt.

hành Thành.

Thành Thành dạy cô bé nhận biết những ngôi sao trên bầu trời. Nhìn mãi nhìn mãi, độ nhiên nhìn thấy trên bầu trời lấp la lấp lánh có một ngôi sao băng lướt qua.

“Sao băng kìa.” Dĩnh Tử tay chỉ chỉ ngôi sao băng hét lớn: “Mau nhìn đi, sao băng kìa!” Sau đó hai tay cô bé nắm chặt lấy cánh tay Thành Thành lắc lắc: “Anh mau ước đi, mau ước một điều đi.”

Hơi ấm của lòng bàn tay cô bé lập tức truyền từ cánh tay lên trên, vào tận trong trái tim Thành Thành, khiến trái tim cậu đập thình thình.

Thành Thành dùng sức đè nén nhịp đập mãnh liệt của trái tim, nhìn Dĩnh Tử.

“Anh nhắm mắt lại đi.”

Thành Thành ngoan ngoãn nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện: “Con hi vọng sẽ mãi mãi là bạn với Dĩnh Tử.”

Thấy cậu nhắm mắt lại, Dĩnh Tử cũng vội vàng nhắm theo, trong lòng thầm nguyện cầu: “Con muốn được ở bên cạnh anh Thành Thành.”

Mở mắt ra, Dĩnh Tử hỏi: “Anh Thành Thành, anh ước gì thế?”

Thành Thành ngây ra, nói: “Em nói trước đi.”

Dĩnh Tử rất thoải mái, lập tức nói: “Ước nguyện của em là để chúng ta được mãi mãi bên cạnh nhau.”

Thành Thành vô cùng kinh ngạc, cũng rất cảm động, hóa ra ước nguyện của cô bé và cậu giống hệt nhau.

“Đến anh nói.” Dĩnh Tử nhắc cậu.

“Ước nguyện của anh là … thi đỗ trường trung học.” Thành Thành chọn đại một lời nói dối.

Dĩnh Tử lại hỏi tiếp: “Lúc anh ước nguyện trong lòng có thành kính hay không?”

Thành Thành gật đầu. Mặc dù không hoàn toàn tin sao băng, nhưng ước nguyện vừa rồi của cậu rất thành tâm.

Nhỡ không linh thì sao?

Dĩnh Tử nói: “Em cũng thế.” Sau đó, lại cười hi hi thêm một câu: “Chúng ta đều vô cùng thành tâm, em cảm thấy, ước nguyện của chúng ta sẽ trở thành sự thật. Anh nói có đúng không?”

Thành Thành đón nhận tình cảm phức tạp từ niềm vui của cô bé, gật đầu nói: “Đúng.”

Dĩnh Tử nhất thời cười rạng rỡ như đóa hoa nở rộ giữa trời xuân. Ừm, sẽ thành, nhất định sẽ được, ước nguyện của chúng ta nhất định sẽ trở thành sự thật.

Thành Thành không tin tưởng hoàn toàn như Dĩnh Tử, nhưng cũng cười vô cùng vui vẻ.

Trước giờ Thành Thành ở nhà không bao giờ khóa cửa. Mỗi lần Dĩnh Tử tới, đều nhẹ nhàng gõ cửa, sau đó tự đẩy cửa bước vào.

Đa phần, cô bé bước vào là nhìn thấy ánh mắt và nụ cười ấm áp của Thành Thành.

Nhưng cũng có lúc, Thành Thành không nghe thấy, Dĩnh tử bèn dùng đủ mọi cách để thông báo cô bé đã tới.

Một buổi chiều mùa hạ, Thành Thành đang ngủ, Dĩnh Tử dùng một cọng cỏ đuôi chó để trêu chọc mũi cậu, lúc lại thổi thổi hơi vào tai cậu. Nhìn cậu mắt vẫn nhắm mà mũi lại nhăn nhăn, lấy tay che tai lại, cô bé bật cười ầm ỹ.

Lại một buổi chiều mùa đông khác, cô bé lén lút thò tay vào trong cổ áo cậu. Thấy cậu bị lạnh tới mức toàn thân rùng mình, lại khiến cô bé ha ha cười vang lên.

Một lần khác, Thành Thành đang làm bài tập, đang lúc vò đầu bứt tai suy nghĩ, không chú ý tới tiếng gõ cửa của Dĩnh Tử.

Dĩnh Tử bước vào, tới bên cạnh Thành Thành, cậu vẫn không hề phát hiện ra.

Thấy Thành Thành chăm chỉ tập trung tinh thần, Dĩnh Tử đột nhiên nghĩ ra trò mới. Cô bé len lén đến sát sau lưng cậu, rồi giơ hai tay ra, bịt chặt lấy cặp mắt cậu: “Đoán xe ta là ai?”

Thành Thành buông chiếc bút trong tay xuống, cười ha ha. Còn cần phải đoán hay sao? Lẽ nào trên đời này còn có người nào khác, dám động tay động chân thế này với cậu ư?

Lúc đó, Dĩnh Tử khoảng sáu tuổi, hay bảy tuổi nhỉ?

Ai mà biết được, trò đó lại trở thành trò chơi cô bé thích nhất. Cứ một thời gian, lại chơi trò này với Thành Thành.

Lúc cô bé chín tuổi, Thành Thành đã mười hai. Hôm đó, Dĩnh Tử lần nữa lại đứng sau lưng bịt lấy mắt Thành Thành: “Đoán xem ta là ai nào?”

Thành Thành vẫn chỉ cười ha ha như cũ.

Dĩnh Tử buông tay xuống, bước tới trước mặt cậu, gương mặt vẫn đang tươi cười.

Thành Thành không kìm được hỏi cô bé: “Chơi trò này bao nhiêu năm rồi, em không ngán sao?”

“Không hề.” Dĩnh Tử vừa cười vừa đáp: “Cả đời cũng không hề ngán.”

Thành Thành lập tức mím chặt môi, trái tim lại đập bình bình.

Dù cậu mới mười hai, nhưng, cậu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, có thứ gì đó đã bắt đầu manh nha trong trái tim cậu.

Cậu biết Dĩnh Tử bình thường vẫn hay nói lung tung, nhưng câu nói này, vẫn khiến cậu hoảng lên.

Có lẽ nào …?

Không thể.

Có lẽ cũng có chút khả năng chăng … ?

Không thể nào.

… …

Đừng có suy nghĩ lung tung nữa, cậu ra lệnh cho bản thân mình.

Thế nhưng, vẫn không thể bắt chính mình không suy nghĩ lung tung.

Còn Dĩnh Tử, cứ dăm ba hôm lại nói câu này, lại kích thích cậu một chút, càng khiến cậu thêm rối bời.

Cái trò “đoán xem ta là ai nào” vẫn tiếp tục suốt mấy năm nữa, mãi cho tới khi Dĩnh Tử mười hai mười ba tuổi, mới dần ngừng lại.

Cô bé cuối cùng cũng đã lớn.

Thành Thành lại phiền muộn hơn.

Những trò chơi lúc còn nhỏ, đa phần đều nhạt nhẽo vô cùng, nhưng tại sao lũ trẻ lại vẫn chơi vui đến thế?

Bởi trong đó toàn bộ đều là niềm hạnh phúc và ngọt ngào.

Thành Thành nhiều năm về sau này mới hiểu được đạo lý đó.

Dĩnh Tử dù đã ngừng trò chơi “đoán xem ta là ai nào”, nhưng chưa bao giờ cô bé ngừng những câu nói ám muội.

Có lúc, chỉ tùy ý nói m