Polaroid
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325964

Bình chọn: 7.00/10/596 lượt.

n nhẹ lên Hinh Dĩnh một cái, chỉ sợ hôn sâu hơn sẽ không dứt ra được.

Có điều, ngồi cạnh cô, dù lật giở từng trang từng trang sách, nhưng kỳ thực ra thì anh lại chẳng đọc được chữ nào. Trong lòng rất muốn được ôm lấy cô, hôn cô …

Kính Thành cắn răng nói với Hinh Dĩnh: “Em cần nghỉ ngơi mà.”

Hinh Dĩnh trong lòng có chút xấu hổ, nói: “Em biết mà. Em đảm bảo, chỉ sờ một lát thôi.”

Kính Thành chịu thua, đành để mặc cô vậy.

Hinh Dĩnh nhẹ nhàng sờ sờ trên ngực Kính Thành. Từ phải qua trái, rồi lại vẽ những vòng tròn lên đó.

Kính Thành nhắm mắt lại.

Sự đụng chạm của cô không chỉ dừng lại trên người anh, mà còn ở trên cả trái tim anh nữa.

Cô vuốt ve quá đỗi thoải mái, anh thực không muốn cô ngừng lại.

Trong lòng thầm nhắc mình, đợi chút nữa, đợi thêm chút nữa.

Hinh Dĩnh đột nhiên cúi đầu, hôn lên trước ngực Kính Thành.

Chao ôi, cái cảm giác khi đầu lưỡi cô chạm nhẹ lên trước ngực anh, giống như thân thể này đã lên tới thiên đàng vậy.

Kính Thành biết, anh nên bảo Hinh Dĩnh ngừng lại.

Thế nhưng, cảm giác kia quá đỗi tuyệt vời, khiến anh không cách nào mở miệng nổi.

Môi Hinh Dĩnh di chuyển từ vùng ngực rắn chắc cơ bắp, tới nơi có nụ hoa đào hồng.

Cô khẽ dùng lưỡi liếm lên nó, rồi dùng răng khẽ cắn lên.

Đợi tới lúc Kính Thành ý thức được cô đang làm gì, thì đã quá muộn.

Nơi nào đó của anh đã dựng đứng lên mất rồi.

Kính Thành không còn làm chủ được nữa, cúi đầu xuống hôn Hinh Dĩnh.

Anh hôn lên bờ môi cô, khiến cô suýt ngạt thở.

Anh hôn lên vùng cổ của cô, khiến toàn thân cô mềm nhũn xuống.

Anh cắn lên cái dái tai xinh xắn của cô, khiến hơi thở cô trở nên loạn nhịp.

Tiếp đó, anh vùi vào trước ngực cô, đem nơi mềm mại ở nơi đó ngậm hết cả vào trong miệng, dùng sức mút lấy nó.

Trái tim Hinh Dĩnh đập càng lúc càng nhanh hơn, tiếng thở hổn hển cũng càng lúc càng to hơn.

Kính Thành tiếp tục hôn xuống phía dưới. Lướt qua cái rốn nhỏ, qua bụng cô, qua khu rừng rậm, rồi tới thẳng hoa viên của cô …

Anh dùng đầu lưỡi khẽ chạm lên nó, khiến toàn thân Hinh Dĩnh run rẩy như bị một dòng điện chạy qua.

Anh lại chạm vào lần nữa, cô lại càng run rẩy.

Chạm vào lần nữa, lại thêm run rẩy.

Kính Thành dừng lại.

Không, đừng dừng lại. Hinh Dĩnh kháng nghị “ưm” một tiếng.

Kính Thành lại tiếp tục đụng chạm, khiến Hinh Dĩnh lại lần nữa run rẩy.

Kính Thành có thể cảm nhận được cơ thể Hinh Dĩnh càng lúc càng căng khít, càng lúc càng cấp thiết đợi chờ sự đụng chạm của anh. Cô thậm chí còn không tự chủ được nâng thân mình lên, đón lấy chiếc lưỡi của anh.

Kính Thành tăng thêm tốc độ của sự đụng chạm.

Toàn thân Hinh Dĩnh khẽ run rẩy. Nhưng, dường như vẫn chưa đủ, vẫn thiếu một chút nữa.

Kính Thành bèn đổi cách, thay đổi từ sự va chạm nhẹ nhàng bằng cách nhẹ liếm lên nó.

Trời ơi! Đúng, chính là như thế.

Kính Thành tăng thêm tốc độ.

Thân thể Hinh Dĩnh run rẩy càng lúc càng mãnh liệt. Cô cảm thấy trong mình như có thủy triều trào lên.

Cuối cùng, Kính Thành nghe thấy cô “a” một tiếng dài. Thân người căng cứng, tiếp đó co rút lại. Qua khoảng mấy giây, cô mới thở ra một hơi nặng nề, duỗi thẳng cơ thể ra.

Kính Thành tiếp tục hôn lên thân thể cô, giúp cô bình ổn lại.

Kính Thành ngẩng đầu chăm chú nhìn Hinh Dĩnh.

Hinh Dĩnh cũng chăm chú nhìn lại anh.

Cô mỉm cười nói với Kính Thành: “Anh đã bù đắp lại cho em rồi đây.” Trời ơi, thật đúng như lên tới cực lạc.

Gương mặt Kính Thành lộ ra nụ cười. Không có gì có thể so sánh được với niềm kiêu hãnh và hạnh phúc của người đàn ông khi có thể khiến cho người phụ nữ của mình cảm thấy hạnh phúc cả.

Hinh Dĩnh cảm nhận được nơi dưới kia của anh đang căng lên mạnh mẽ, biết nó sớm đã không chờ đợi được, nhẹ cười một tiếng, nói: “Anh vào đi.”

Nghe thấy lời mời, nơi căng cứng kia cũng không đợi chờ thêm nữa, lập tức tiến vào hoa viên.

Hinh Dĩnh than nhẹ một tiếng, thực sự yêu thích cái cảm giác được lấp đầy này.

Kính Thành lại càng không phải nói.

Ngày hôm qua vì quá căng thẳng, quá nỗ lực, khiến họ gần như không thể cảm nhận được.

Giờ khi được sự ấm áp, căng khít, trơn mượt vây quanh, cảm giác này quá sức tuyệt diệu, khiến anh không kìm nén được mà phát ra tiếng nghẹn ngào.

Anh khẽ cử động, Hinh Dĩnh cũng theo đà chuyển động theo.

Hai người họ hợp lại thành một, cùng chuyển động với nhau.

Trên thế giới không có gì có thể tuyệt diệu, có thể hài hòa như thế này.

Kính Thành đưa Hinh Dĩnh, cùng nhau chuyển động, từ chậm tới nhanh, từ nhẹ tới mạnh …

Một lần rồi lại một lần. Qua từng lớp sóng cao rồi lại qua một lớp khác.

Cuối cùng, hai người họ cùng hét ra tiếng, thân thể căng khít triền miên được giải phóng cùng dẫn nhau tới miền cực lạc …

***

“Anh dù phải từ bỏ sinh mệnh mình, cũng không thể từ bỏ em được.”

Hinh Dĩnh mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt, vì em cũng thế.”

***

Buổi sáng hôm sau tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ lại là ánh nắng rực rỡ. Sunny California quả nhiên là danh bất hư truyền.

Hai người họ nằm trên giường, nhìn nhau tươi cười.

Tâm tình Kính Thành vô cùng vui vẻ, lại không kìm được muốn chọc cho Hinh Dĩnh một trận.

Anh hít hít mũi, sau đó chau mày lại nói: “Hì