Polly po-cket
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325900

Bình chọn: 7.00/10/590 lượt.

thấy cháu có thể mang lại hạnh phúc cho con bé không?”

Kính Thành ngập ngừng một chút, nói: “Cháu không dám đảm bảo, nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức của mình.”

“Thành Thành, dì vốn không muốn nói, nhưng có những chuyện, cháu không thể làm được.”

Thành Thành không cách nào phản bác lại.

“Dì và chú Lê của cháu vẫn luôn rất thích cháu. Nhưng, chúng ta lo rằng, cháu không thể chăm sóc Dĩnh Tử tốt được. Hi vọng cháu có thể hiểu điều này.”

“Cháu hiểu.” Bàn tay Kính Thành bất giác đặt lên chân mình.

“Dĩnh Tử và Thế Văn đã đính hôn sắp được một năm, hôn lễ cũng đã sắp chuẩn bị xong. Mong cháu hãy thành toàn cho hai đứa nó.”

Kính Thành cố gắng nén nhịn cơn đau đớn và chua xót trong lòng, nói lại lần nữa: “Dì Đới, cháu rất yêu Dĩnh Tử. Không thể nào buông tay với cô ấy được. Cháu tin, Dĩnh Tử cũng yêu cháu.”

… …

Thành Thành về đến nhà. Hinh Dĩnh chạy ra đón. Thành Thành lập tức ôm chặt lấy cô, hôn cô một cái thật sâu.

Hinh Dĩnh cũng ôm lại anh, đáp lại nụ hôn của anh.

Hinh Dĩnh hỏi: “Việc ở trường thế nào rồi?”

Kính Thành nói: “Cũng ổn.” Sau đó làm như vô tình thêm một câu: “Mẹ em có gọi tới trường.”

Hinh Dĩnh ngừng lại một chút. Mãi lâu sau mới hỏi: “Mẹ nói gì ạ?”

“Bà muốn anh từ bỏ em.”

“Anh nói sao?”

“Anh dù phải từ bỏ sinh mệnh mình, cũng không thể từ bỏ em được.”

Hinh Dĩnh mỉm cười, nói: “Vậy thì tốt, vì em cũng thế.”

***

“Dĩnh Tử, xin lỗi! Khi còn trẻ anh thực sự đã quá ngu xuẩn.” Nhớ lại khi ở New York, lại vội vã nói thêm: “Giờ cũng vẫn vậy.”

***

Thứ hai, Charles gặp được Hinh Dĩnh, cùng cô vui vẻ nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ.

Hinh Dĩnh để lại cho ông ta ấn tượng vô cùng tốt, bất luận về học thức, hay cách nói chuyện. Lại thêm nhân tố là JC, lúc sắp đi Charles còn kiến nghị với Hinh Dĩnh nên đi gặp thêm mấy vị giáo sư khác trong khoa và trong phòng thí nghiệm.

Hinh Dĩnh cảm thấy vô cùng vô cùng vinh hạnh. Có sự khẳng định từ chủ nhiệm khoa của khoa sinh vật học Stanford, không phải là chuyện nhỏ. Cô mỉm cười nói lời cảm ơn với Charles. Có điều, đối với việc gặp mặt kia thì lại không quá mức coi đó là thực. Ít nhất, cô cũng không hề có ý định lần đầu tiên tới đây đã tới gặp họ. Cô giờ chỉ muốn được hưởng thụ cho thật tốt quãng thời gian ở cùng Kính Thành. Những việc khác, sau này hẵng nói đi.

Ngày thứ ba, Charles lại tới văn phòng của Kính Thành.

“Hey, JC.”

“Hey, Charles.”

“Hôm qua tôi đã gặp Hinh Dĩnh. Cô ấy thực là xinh đẹp, cũng rất thông minh. JC, cậu thực đúng là một người vô cùng may mắn.”

Kính Thành mỉm cười gật gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, tôi đúng là rất may mắn.”

“Tôi đã nói chuyện qua với Hinh Dĩnh về bối cảnh học thuật và hướng đi nghiên cứu của cô ấy hiện giờ, cảm thấy nếu cô ấy tới phòng thí nghiệm của chúng ta có lẽ cũng rất hợp.”

Kính Thành ngây ra, lập tức hiểu được Charles có ý gì, nhanh nhẹn nói: “Cảm ơn ông, Charles.”

“Không cần cảm ơn tôi. Là do cô ấy tốt quá. Hôm qua tôi cũng đã nói với cô ấy, hoan nghênh cô ấy tới gặp gỡ mấy vị giáo sư khác trong khoa và phòng thí nghiệm của chúng ta, cô ấy không nói với cậu sao?”

“Tôi chưa thấy.”

“Mong cậu hãy nói với cô ấy, lời tôi là thực lòng. Hơn nữa, chỉ là tới gặp gỡ nói chuyện, chứ không cần phải đảm bảo điều gì cả. Cô ấy đã tới nơi này, mọi người lại cùng một lĩnh vực, nói chuyện một chút cũng không tồi.”

“Vâng, tôi sẽ nói thử với cô ấy xem sao.”

Về tới nhà, Kính Thành lại không hề nhắc tới chuyện này.

Anh biết, Hinh Dĩnh vừa mới hủy bỏ hôn ước, áp lực quá lớn. Lại thêm chuyện dì Đới rất rõ ràng biểu thị không đồng ý cho hai người họ, có lẽ áp lực đối với cô còn lớn hơn nữa.

Vì thế, dù cho không phải là cuộc gặp gỡ chính thức, anh cũng không muốn nhắc tới, tránh gây thêm áp lực cho cô. Hơn nữa, chiều qua khi anh hết giờ dạy về tới văn phòng, Hinh Dĩnh cũng chỉ nói với anh rằng Charles có tới, hai người họ nói chuyện rất vui vẻ. Đối với lời mời của Charles, một chữ cũng không thấy cô nhắc tới.

Kính Thành quyết định để chuyện này sau hẵng nói. Hơn nữa, thời gian tùy vào cô. Nếu Hinh Dĩnh đồng ý tới Stanford, anh đương nhiên sẽ vui sướng vô cùng. Nếu cô muốn lưu lại ở Harvard, anh cũng sẽ rất vui vẻ chuyển qua đó.

Bữa tối, Kính Thành hỏi Hinh Dĩnh: “Khi nào em sẽ quay về Boston?”

Hinh Dĩnh nói: “Chủ nhật ạ.”

Kính Thành hỏi: “Anh đi cùng em nhé, có được không?”

Trên gương mặt Hinh Dĩnh lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Đương nhiên là được rồi. Cô hỏi: “Công việc ở đây có rời đi được không?”

Kính Thành nói: “Mấy ngày có lẽ không vấn đề.” Thực ra, chuyện đi không hề dễ dàng. Chuyện khác không nói, chứ hiện anh vẫn còn nhiệm vụ phải dạy học. Ngoài ra còn có mấy việc vô cùng khẩn cấp khác. Chỉ có điều, nghĩ đi nghĩ lại muốn anh phải chia xa Hinh Dĩnh là lại thấy đau lòng. Đặc biệt khi lần này cô về phải đối mặt với áp lực rất lớn. Cho nên, anh muốn cùng cô đi về đó, mang nguồn động viên lớn nhất tới cho cô.

Còn về chuyện phải làm sao mới có thể thành công, anh sẽ nghĩ cách sau. Cách gì rồi cũng sẽ có, ví dụ như nhờ những giáo sư khác lên lớp giúp anh.

Nghe Kính Thành nói vậy, trong lòng Hinh Dĩnh vui mừng khôn