
đợt co thắt, đồng thời như có luồng nước ấm bắt đầu rục rịch bên trong.
Cảm tạ trời đất, vì anh là của cô.
Hiện giờ, Hinh Dĩnh chỉ muốn nhào qua ôm lấy anh, được vuốt ve và hôn lên bộ ngực của anh.
Còn cả toàn thân anh nữa.
Cô rất vui sướng, vì anh chỉ cách cô có mấy thước, cô có thể làm điều đó ngay tức khắc thôi.
Nếu không được, chỉ sợ cô sẽ phát điên mất.
Nếu không được ư?
Hinh Dĩnh ngây người một lúc, cúi đầu nhìn xuống chính mình, tập trung suy nghĩ một lúc, sau đó ngẩng đầu lên, trên gương mặt vui sướng còn mang theo một nụ cười “tà ác”.
Ha, cô rốt cuộc đã nghĩ ra rồi, phải làm sao để “trừng phạt” Kính Thành!
Sao lâu thế rồi mà còn chưa vào nhỉ? Kính Thành lại lần nữa nhìn về phía cánh cửa phòng tắm.
Lần này, anh nhìn thấy Hinh Dĩnh.
Anh nhất thời ngây ngốc cả người.
Anh chưa từng nhìn thấy Hinh Dĩnh ăn mặc mát mẻ như thế bao giờ cả.
Sexy như thế.
Trên người cô mặc chiếc áo hai dây tơ lụa đỏ và quần chíp nhỏ. Chiếc áo hai dây kia rất mỏng, lại còn bó sát, dán chặt lấy cơ thể cô, phác họa hoàn hảo dáng người yểu điệu của cô.
Hai quả anh đào của cô nhô lên cao cao dưới lớp áo mỏng, bộ ngực ngạo nghễ như ẩn như hiện dưới lớp áo, còn cả cái bụng nhỏ rắn chắc, vòng eo mềm mại tinh tế.
Chiếc cổ cao của cô, đôi chân và cánh tay đều lộ ra ngoài, tương phản hoàn toàn với lớp quần áo màu đỏ rực, khiến làn da cô càng thêm trắng như tuyết.
Gương mặt cô hơi hơi ửng hồng, trên gương mặt còn lộ ra vẻ thẹn thùng.
Bộ dáng này của cô, còn mê người hơn cả khi không có mảnh vải nào.
Làn hơi nước dầy dặc trong phòng càng khiến cô dường như có chút mông lung.
Cũng càng khiến cô thêm gợi cảm.
Hinh Dĩnh bất động đứng im tại chỗ, nhìn Kính Thành.
Kính Thành cũng bất động ngồi im tại chỗ, nhìn lại Hinh Dĩnh.
Hai người họ vốn hiểu rõ lòng nhau, đôi mắt lại cùng biết nói, hai mắt giao nhau, như ánh chớp chói lòa.
Kính Thành chỉ cảm thấy cổ họng khô rát, hơi thở nặng nề hơn.
Hinh Dĩnh cuối cùng cũng chậm rãi bước về phía anh, tư thế uyển chuyển.
Bước chân cô nhẹ nhàng mềm mại, song mỗi bước đi dường như lại vô cùng nặng nề đang bước lên trái tim anh.
Kính Thành cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, dưới thân đang phình to ra.
Hinh Dĩnh mở cánh cửa bồn tắm.
Kính Thành đã mỉm cười dang rộng cánh tay đón cô.
Thế nhưng, ngoài dự liệu của anh, Hinh Dĩnh lại không hề nhào vào vòng tay của anh.
Cô dừng bước chân, nhìn Kính Thành, nhẹ lắc lắc đầu, nói: “Đợi một chút. Chúng ta tắm trước đã nhé.”
Trong lòng Kính Thành có chút thất vọng, đồng thời cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Song nghĩ đi nghĩ lại, thì tắm rửa sạch sẽ trước cũng tốt.
“Kéo anh dậy nào.” Anh vừa nói vừa giơ tay ra. Anh định đứng lên, để tắm cùng Hinh Dĩnh.
Trước nay anh đều nghe lời khuyên của bác sĩ, không đứng tắm bao giờ.
Thế nhưng, giờ khi cùng Hinh Dĩnh, anh lại không hề lo lắng chút nào.
Anh có thể ôm lấy cô.
Anh tin, cô nhất định sẽ không để anh có bất cứ chuyện gì.
Hinh Dĩnh không giơ tay. Cô chỉ mỉm cười nói: “Không, anh ngồi đi, để em giúp anh tắm.”
Kính Thành hỏi: “Có cần anh giúp em tắm không?”
Hinh Dĩnh mỉm cười lắc lắc đầu.
Kính Thành càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Song anh vẫn không nói gì. Tùy ý cô.
Hinh Dĩnh bước lên hai bước, dán người vào phía trước mặt Kính Thành, đứng dưới vòi hoa sen.
Quần áo của cô lập tức bị nước làm ướt đẫm, màu sắc lại càng thẫm hơn. Đầu tiên chỉ có mấy chỗ, song rất nhanh đã hoàn toàn bị ướt nhẹp.
Lớp vải ướt và mỏng dính lên người, khiến cô càng thêm gợi cảm khôn tả.
Đầu óc Kính Thành nóng lên, không nghĩ ngợi gì, giơ tay kéo phắt Hinh Dĩnh ôm vào trong lòng. Nơi mềm mại trước ngực cô vừa hay áp ngay lên trên môi anh.
Anh theo bản năng mà há to miệng, ngoạm toàn bộ nơi mềm mại đó vào trong miệng mình, mang theo cả lớp áo mỏng bao phủ phía bên ngoài.
Oh, cảm giác này thực quá sức tuyệt vời. Kính Thành lập tức dùng sức để mút lấy…
Trời ơi! Hinh Dĩnh nhắm mắt lại, hít vào một hơi lạnh, từ tận sâu thẳm đáy lòng thầm than nhẹ một tiếng. Cảm giác thoải mái này thực không cách nào tả nổi. Cô thực sự chỉ muốn được để nguyên như thế này, để anh không ngừng mút lấy nơi đó …
Thế nhưng, cứ nghĩ tới uất ức mấy năm nay của mình, còn cả kế hoạch “trừng phạt” khi nãy trong đầu mình, mặc dù không muốn, nhưng cô vẫn lấy hai tay chống lên trên bờ vai rộng lớn của Kính Thành, để thân người mình tách ra.
Kính Thành ngẩng đầu nhìn cô, gương mặt kinh ngạc, dùng đôi mắt mê hoặc lòng người hỏi: Sao thế?
Hinh Dĩnh nói: “Để em giúp anh tắm. Nhưng mà, anh không được cử động.”
Kính Thành không hiểu hỏi lại: “Tại sao chứ?”
Hinh Dĩnh cười: “Bởi vì, đây là sự trừng phạt của em đối với anh.”
Gì cơ?
Hinh Dĩnh nói: “Vừa nãy anh có nói, khi nào em nghĩ ra cách để trừng phạt, thì có thể lập tức sử dụng, đúng không?”
Kính Thành có chút ngần ngừ rồi mới gật đầu một cái.
“Thế thì anh không được cử động.”
Kính Thành nghĩ, đây là kiểu trừng phạt gì thế? Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được. Không phải là trong lúc cô giúp anh tắm anh không được cử động sao? Mặc dù giờ anh rất muốn được ôm cô hôn cô, nhưng, kiên trì một chút, đợi