XtGem Forum catalog
Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325081

Bình chọn: 9.5.00/10/508 lượt.

Tử xuống sớm, hai đứa trẻ lại cùng đi chơi.

Hoa tuyết nương theo làn gió rơi rụng trên mặt, lành lạnh.

Thành Thành nghiêng đầu hỏi Dĩnh Tử: “Em có lạnh không?”

Dĩnh Tử cười đáp: “Không ạ.”

Dưới cây ngô đồng đã có không ít các bạn nhỏ đang chơi đùa. Thành Thành hầu như chẳng để ý. Cậu thường chỉ cùng Dĩnh Tử chơi trò chơi mà cô bé thích, đợi khi lũ trẻ đến đông đông, mọi người lại cùng nhau chơi ném tuyết.

Có điều ngày hôm nay, hình như có thứ gì đó hơi khác.

Thành Thành có thể cảm nhận thấy.

Đầu tiên, Dĩnh Tử vừa bước ra đã ngóng đông ngóng tây.

Tiếp đó, cậu nhìn thấy Mạnh Hiểu Đông đang nhìn về phía mình mỉm cười.

Cậu cảm thấy thực kỳ quái, Mạnh Hiểu Đông đâu có chơi với cậu? Quay đầu sang nhìn, mới thấy Dĩnh Tử cũng đang nở nụ cười rạng rỡ về phía Mạnh Hiểu Đông, lúc này cậu mới biết, Mạnh Hiểu Đông đang cười với Dĩnh Tử.

Trong lòng lập tức có chút không vui vẻ.

Mạnh Hiểu Đông sao lại cười với Dĩnh Tử?

Nó dựa vào thứ gì chứ?

Cậu nghĩ, cậu có lẽ biết đáp án.

Có điều, vẫn là không thể vui được.

Song cậu không nói gì cả.

Mạnh Hiểu Đông vẫy vẫy tay với Dĩnh Tử, Dĩnh Tử quay đầu lại nói với cậu: “Anh Thành Thành, em qua kia một lát nhé.” Sau đó, cũng không đợi cậu nói gì đã chạy đi.

Trong lòng Thành Thành vô cùng thất vọng.

Cậu nhìn thấy Dĩnh Tử bước tới trước mặt Mạnh Hiểu Đông.

Mạnh Hiểu Đông mỉm cười nhìn cô bé, nói mấy câu gì đó.

Dĩnh Tử đầu tiên thấy lắc lắc đầu, lại gật đầu, sau đó mỉm cười.

Lúc cô bé mỉm cười một cách tự nhiên vô cùng xinh đẹp, đôi mắt cũng đang cười theo, chiếc lúm đồng tiền nhảy nhót trên gương mặt.

Đáng tiếc, Thành Thành lúc này nào có tâm tình để nhìn ngắm, ngược lại, cậu chỉ cảm thấy có chút bực mình.

Cậu quyết định dời mắt đi chỗ khác, không nhìn hai người họ nữa.

Đầu đã quay sang phía bên phải, thế mà chưa đầy hay giây sau, lại không nhịn nổi xoay lại nhìn hai người họ.

Mạnh Hiểu Đông tháo găng tay ra, lấy từ trong túi áo ra một vốc những thứ xanh xanh đỏ đỏ, nhướn lên một chút đổ hết cho Dĩnh Tử.

Dĩnh Tử giơ tay ra nhận lấy, ôm gọn trong lòng bàn tay, chăm chú nhìn ngắm.

Mạnh Hiểu Đông lại thuận thân người nghiêng đầu nói vào tai cô bé gì đó.

Dĩnh Tử vừa nhìn những thứ trong tay, vừa gật đầu, còn mỉm cười nữa.

Trong lòng Thành Thành đột nhiên thấy rất không vui, cứ như thể Mạnh Hiểu Đông đã lấy mất thứ đồ chơi yêu thích nhất của cậu vậy. Không, còn đáng ghét hơn cả khi lấy mất thứ đồ chơi cậu yêu thích nhất.

Mạnh Hiểu Đông, đáng ghét, thật đáng ghét!

Thành Thành trước giờ chưa bao giờ ghét người nào như ngày hôm đó.

Thực ra, Mạnh Hiểu Đông và Dĩnh Tử vì sao trở thành bạn bè, cậu đều biết rõ.

Tất cả chỉ tại tuần lễ trước đó.

Vào buổi chiều đáng chết kia.

Cái kẹo đường đáng ghét nữa.

Còn có, con “khủng long” đáng ghét nữa…

______

Ngày mùng 3 đầu năm, buổi chiều, trời trong xanh.

Lị Lị sống ở khu khác đột nhiên tìm tới nhà Dĩnh Tử chơi với cô bé.

“Dì Đới, cháu chúc Dì năm mới tốt lành!”

“Lị Lị, dì cũng chúc cháu năm mới tốt lành!”

“Dĩnh Tử có nhà không ạ?”

“Nó đang trong phòng, cháu tự vào tìm nó nhé.”

Lị Lị nhanh chóng bước vào phòng Dĩnh Tử.

“Dĩnh Tử, chào.”

“Lị Lị, chào.”

Lị Lị bước tới gần Dĩnh Tử, thấp giọng xuống, thần thần bí bí nói: “Lúc nãy khi ở nhà chú tớ về, nhìn thấy ở góc ngã tư nhà cậu có người bán kẹo đường.”

“Thật à? Có thật không thế?” Dĩnh Tử nhất thời hưng phấn hẳn lên.

“Thật, thật mà!” Lị Lị cũng hưng phấn như bạn.

Đới Tuyết Mai ngó qua cửa, nghe thấy hai cô bé ở bên trong thì thà thì thầm, nói chuyện thì bé mà cười thì to cũng không để ý thêm.

“Cậu có tiền không?”

“Có.”

“Tớ cũng có.”

Hai cô nhóc nhanh như gió lấy tiền trong túi áo ra, tiền giấy tiền xu tất cả đều bày hết ra giường.

Đếm thử xem nào.

“Tớ có hai tệ năm hào.”

“Tớ có ba tệ bảy hào năm phân.”

Hí hí hí.

Ha ha ha.

Như nhau, như nhau cả, đều là người có tiền.

Hai cô bé cùng cảm thấy thực vui vẻ và mãn nguyện.

Kỳ thực, những ngày này theo bố mẹ tới chúc Tết họ hàng, số tiền mừng tuổi có được nhiều hơn chỗ này rất rất nhiều lần. Có điều, những tờ tiền mệnh giá lớn đều đã vô cùng không tình nguyện bị nộp lên rồi. May mà bố mẹ còn khai ân, đưa mấy đồng tiền lẻ này, điều này đối với lũ trẻ con mà nói, cũng là một gia tài không nhỏ rồi. Đứa trẻ bé tí xíu cũng đã biết, tiền có thể mang đến sự tự do, sự tự do quý báu khó có được.

Lị Lị nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta đi xoay kẹo đường nhé.”

Dĩnh Tử nhỏ giọng đáp lại: “Ừ.”

Hai cô bé cẩn thận cất tiền vào lại trong túi, sau đó đi ra khỏi phòng.

Dĩnh Tử gọi một tiếng: “Mẹ ơi, con xuống nhà chơi với Lị Lị nhé.”

“Được, đi đi con.”

Hai cô bé chỉ chờ có thế là chạy ngay xuống dưới nhà, một mạch chạy thẳng ra phía bên ngoài khu tập thể.

Về xoay kẹo đường, Dĩnh Tử cũng biết được không ít. Dù chưa từng ăn thịt lợn, cũng từng thấy lợn chạy mà.

Người bán kẹo đường trước giờ chưa từng có một nơi bán cố định, bọn họ đi khắp mọi ngõ ngách, mỗi lần lại phải rất lâu mới quay lại một nơi. Cho nên, trẻ con một khi đã nhìn thấy, luôn hưng phấn không thôi.

Đồ nghề của người bán kẹo đường rất đơn giản, chỉ có một cái đ