Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 8.00/10/581 lượt.

oán cô bé có

lẽ chuẩn bị đi qua cửa nhà cậu, đột nhiên ra mở cửa, giả vờ như đang

muốn đi ra ngoài, vừa hay nhìn thấy cô bé.

Thành Thành cố hết sức để thật tự nhiên chào hỏi: “Hey, Dĩnh Tử.”

Dĩnh Tử đang cúi thấp đầu bước đi, ngẩng lên đã nhìn thấy Thành Thành, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mỉm cười, thân thiết gọi cậu: “Anh Thành Thành, chào anh!”

Thành Thành trong lòng nhất thời vui sướng. Có điều, vẫn chưa kịp vui mừng ra mặt, đã lại lập tức chuyển thành bi thương.

Bởi vì bước đi của Dĩnh

Tử, một chút cũng không hề dừng lại. Thực ra thì đến bước chậm lại cũng

không có. Cô bé đi thẳng qua người cậu, cứ thế tiến lên trên nhà.

Thành Thành đứng im tại chỗ, người bỗng như ngớ ngẩn theo.

Dĩnh Tử nào đã từng đối với cậu lạnh nhạt thế này chứ?

Đúng vậy, hành động vừa

rồi của cô bé chính là lạnh nhạt. Mặc dù trên gương mặt cô bé mang theo

nụ cười, dù cho giọng nói của cô bé vẫn ấm áp như vậy, dù cho cô bé vẫn

gọi cậu là “anh Thành Thành”, còn nói “chào anh” với cậu. Thế nhưng, cô

bé lại không hề có ý định đứng lại, cứ thế vô tình bước qua người cậu

rồi đi.

Đây không phải là Dĩnh Tử mà cậu quen biết. Không phải. Dĩnh Tử mà cậu quen biết nhất định sẽ

dừng lại, tùy ý hỏi han mấy chuyện vặt vãnh, kể mấy câu chuyện vô vị nào đó. Dù cho có không mượn sách, cô bé cũng sẽ nói với cậu: “Quyển sách

lần trước em mượn vẫn chưa đọc xong đâu.” Dù có bận đi nữa, cũng sẽ nói

với cậu rằng: “Mai em có bài kiểm tra rồi, đợi qua hai ngày nữa chúng ta nói chuyện nhé.”

Thế nhưng cô bé đã không

hề. Cô bé giờ đối xử với cậu chỉ như những người hàng xóm bình thường

cùng tầng trên tầng dưới, lúc gặp mặt thì chào hỏi, khách khí, hời hợt,

sau đó đi khỏi, quay người là quên.

Thành Thành cảm thấy, dường như Dĩnh Tử cũng đã mang thứ gì đó trên người cậu theo mất rồi.

Một mình cậu đứng đó,

trong đầu vô cùng hỗn loạn. Cũng không biết qua mất bao lâu, mãi cho đến khi bác Cố ở tầng sáu bước vào khu nhà, nhìn thấy cậu, gọi một tiếng:

“Thành Thành”, lúc đó cậu mới tỉnh lại.

Cậu như khúc gỗ đáp lại:

“Cháu chào bác Cố.”, sau đó xoay người vào nhà. Đóng cửa rồi, càng nghĩ

càng tức giận, tức đến nỗi dùng tay đấm thẳng vào tường, khiến da tay

cậu rách cả ra.

Cậu tự nói với mình: Dĩnh Tử thì có gì đặc biệt chứ? Cô bé dựa vào cái gì mà đối xử với cậu như

thế? Còn nữa, cô bé dựa vào thứ gì để quản cả việc của cậu? Hứ, không

đến thì cứ việc không đến. Cậu cũng không thèm quan tâm đến cô bé. Đúng, cứ thế đi, để rồi xem ai sợ ai?

Nói thì nói thế, làm cũng làm vậy. Thế nhưng, một tuần sau đó, Thành Thành trải qua vô cùng bi thảm.

Mỗi ngày lúc Dĩnh Tử tan

học về, cậu đều trốn sau bức rèm cửa sổ thư phòng, để đợi cô bé. Đợi cho đến khi nhìn thấy cô bé bước qua con đường nhỏ phía trước tòa nhà.

Cậu nhắm mắt lại, ngẩng

đầu lên bầu trời, thậm chí hai bàn tay còn chắp lại, đặt ở trước ngực,

ra sức cầu nguyện: Cầu xin Phật tổ, Quan thế âm bồ tát, Ngọc hoàng

thượng đế, còn có rất nhiều những vị thần tiên khác mà con không biết

tên, xin chư vị phù hộ để hôm nay Dĩnh Tử tới mượn sách.

Có điều, các vị thần tiên ngày nào cũng khiến cậu thất vọng.

Nỗi thất vọng mỗi ngày lại càng lớn hơn.

Cậu trách Bồ tát không linh, cũng trách Dĩnh Tử sao mà ác thế.

Lê Hinh Dĩnh, em quá đáng quá rồi!

Đến hai ngày cuối cùng, Thành Thành đã cảm thấy tuyệt vọng, như sắp khóc đến nơi.

Lê Hinh Dĩnh, em thực đáng hận!

Cậu cảm thấy vô cùng uất

ức. Dĩnh Tử nào có phải chị cậu, càng không phải mẹ, tại sao lại cứ

thích quản lý việc cậu đi đánh nhau như thế chứ? Cậu trước giờ không hề

thích tranh luận với cô bé, càng không muốn nói cho cô bé biết những kẻ

bắt nạt cậu đã nói những gì, làm những gì. Cho nên mỗi lần Dĩnh Tử nói

cậu, cậu đều im lặng không lên tiếng, trong lòng lại cảm thấy vừa bất

lực vừa bi ai: Nào có phải cậu thích đánh nhau đâu, là bọn chúng ức hiếp người quá đáng, Dĩnh Tử, tại sao em không thể thấu hiểu một chút chứ?

Thực ra, gần đây cậu đã

có thể cảm nhận được Dĩnh Tử càng lúc càng tức giận, chỉ là không ngờ

hậu quả lại nghiêm trọng đến mức này. Cũng có lẽ, những lời cậu đã nói

lần trước, đã vô tình giẫm nát cọng cỏ cuối cùng của con lừa chăng?

Thử suy nghĩ sâu hơn, cõ

lẽ đúng là cậu đã không phải. Dĩnh Tử đã luôn là bạn cậu, quan tâm đến

cậu, bảo vệ cho cậu. Ngày hôm đó, cậu nói như thế, nhất định đã làm tổn

thương tới cô bé. Thành Thành cảm thấy thực hối hận. Cậu dự định phải

xin lỗi Dĩnh Tử thôi.

Vì thế nên ngày đầu tuần

lễ thứ ba sau đó, cậu lại thử xem thế nào. Lúc Dĩnh Tử đi ngang qua cửa

nhà, cậu lại làm như đúng lúc đi ra cửa thì gặp.

Cậu cố ý nhẹ nhàng chào hỏi: “Hey, Dĩnh Tử.”

Dĩnh Tử xem ra cũng rất tự nhiên nói: “Hey, anh Thành Thành.”

“Số mới nhất của quyển {Văn học nhi đồng} và {Hội kể chuyện} đã có rồi, em có muốn đọc không?”

Thành Thành vốn đã quyết

định sẽ nói xin lỗi vì những lời đã nói hai tuần trước. Thế nhưng, cậu

không muốn đứng ở cửa mà nói. Thời gian này, trong tòa nhà có rất nhiều

người ra ra vào vào, cậu muốn để Dĩnh Tử vào nhà rồi mới nói.

Cậu biết, Dĩnh Tử trước

giờ vẫn thích hai


Insane