Ấm Áp Như Xưa

Ấm Áp Như Xưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326812

Bình chọn: 7.5.00/10/681 lượt.

lầm, cuối cùng lại hại chính cậu.

Ngược lại, bà nên nói “đúng”.

Thế nhưng, bà làm sao có thể nói “đúng” đây?

Thành Thành thích Dĩnh Tử, đâu phải chuyện ngày một ngày hai, cũng đâu chỉ trong có một hay hai giờ.

Những ngày Dĩnh Tử không có ở đây, sự đau khổ và tuyệt vọng sâu sắc

của cậu chính là tình yêu sâu đậm trong cậu. Còn việc bị thương sau đó,

chỉ chứng tỏ cậu đã yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Vương Thu Vân từng nghĩ rằng, sau khi Thành Thành bị thương, đã suy

nghĩ thông suốt. Ít nhất Thành Thành từng nói với bà như vậy, bà từng

vui mừng biết bao. Thế nhưng, Dĩnh Tử vừa trở về, Thành Thành lại cắm

đầu vào đó, mà lần này, càng lúc càng cắm sâu hơn.

Hiện tại, bà nhất định phải nghiền nát lòng tin và ảo tưởng về người

đó của con trai mình. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận và đau khổ của Thành

Thành, bà lại thực không đành lòng làm như vậy.

Chợt nhớ lúc Thành Thành còn nhỏ, có một lần từng hỏi bà: “Mẹ ơi,

thật sự có người không để ý sao? Hoàn toàn không để ý thật sao?”

Bà lập tức hiểu Thành Thành đang hỏi gì, trong lòng cảm thấy chua

xót. Gương mặt mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thành Thành, nói: “Thật chứ, bố mẹ hoàn toàn không để ý, chúng ta vĩnh viễn yêu con.”

“Con muốn nói là, trừ bố mẹ ra, còn có ai khác nữa không?”

“Có.” Bà dùng sức gật đầu, trả lời một cách khẳng định.

Trên gương mặt Thành Thành lộ ra nụ cười vui vẻ.

Lúc đó, Thành Thành mấy tuổi nhỉ? Tám tuổi? Hay là chín tuổi? Hình

như mới quen biết Dĩnh Tử chưa được bao lâu thì phải? Liệu có phải, vì

cậu không dám tin rằng Dĩnh Tử thật sự không để ý tới chuyện chân cậu bị tàn tật, cho nên mới hỏi câu này sao?

Lúc đó, bất kể bản thân có tin hay không, bà đều chắc chắn vạn phần

trả lời câu hỏi của Thành Thành. Bởi vì, bà cần xây dựng niềm tin cho

Thành Thành, để cậu tin tưởng rằng nhân gian có tình yêu, để cậu không

còn phải tự ti mặc cảm.

Thế nhưng bây giờ, bà không thể nói dối nữa, bởi như vậy sẽ chỉ hại Thành Thành.

Vương Thu Vân không nói lời nào, chỉ có gương mặt bi ai nhìn Thành

Thành, thiên ngôn vạn ngữ đều hòa tan vào trong ánh mắt đau khổ và xót

thương của bà.

Thật ra, bà căn bản không cần mở miệng, bởi vì đối với Thành Thành mà nói, sự im lặng của mẹ chính là câu trả lời vừa rõ ràng lại vừa vang

vọng.

Thành Thành không ngờ rằng, mẹ của mình, lại nghĩ như thế này, cũng

nghĩ như những người khác. Lẽ nào, bởi vì cậu là kẻ tàn tật, cho nên cậu và Dĩnh Tử lại hoàn toàn không có khả năng hay sao?

Không, cậu không tin. Bởi vì cậu biết, Dĩnh Tử không quan tâm đến đôi chân tật nguyền của cậu.

“Cô ấy không quan tâm đâu.” Thành Thành nhịn không được hét lớn một tiếng.

Nhìn vẻ mặt bị thương và đau khổ của Thành Thành, Vương Thu Vân vốn

cũng rất đau lòng. Nhưng thấy cậu cố chấp đến vậy, trong lòng lại thấy

buồn bực, đẩy đau lòng qua một bên, lớn tiếng đáp lại: “Con bé không

quan tâm? Con bé mới mấy tuổi? Mười bốn hay là mười lăm? Cho dù hiện tại con bé không để ý, vậy tương lai thì sao?”

Thành Thành cúi đầu, không nói gì. Đúng vậy, tương lai thì sao? Dĩnh

Tử giờ không để ý, tương lai sau khi lớn lên, còn có thể không để ý nữa

hay không? Cô bé sẽ vẫn tiếp tục coi cậu là bạn, vẫn đồng ý cùng cậu

chứ?

Không biết được.

Vương Thu Vân biết rõ, lời nói của mình đã gây tổn thương. Thế nhưng, nhìn Thành Thành u mê không chịu tỉnh ngộ, bà cần phải mau chóng gọi

cậu tỉnh lại. Vì vậy, bà tiếp tục nói: “Cứ cho là tương lai con bé không để ý, nhưng còn bố mẹ con bé thì sao? Còn cả người thân và bạn bè nữa?”

Đúng vậy, còn có bố mẹ và người thân bạn bè, Dĩnh Tử sẽ bị bọn họ ảnh hưởng hay sao?

Cũng không biết được.

Thành Thành càng cúi thấp đầu xuống hơn, giống như không muốn cho người khác thấy vẻ mặt hiện tại của mình.

Vương Thu Vân không có cách nào có thể xác định được biểu cảm đó là căm phẫn? Là đau khổ? Là sợ hãi? Hay là tuyệt vọng?

Vương Thu Vân cố nén đau lòng, nói tiếp: “Những lời dì Đới nói ngày hôm đó, con đều nghe thấy hết chứ?”

Đúng, cậu đều nghe thấy, cũng hiểu rõ ý của dì Đới. Từ sau khi Dĩnh

Tử từ Hồng Kông quay về, cậu càng hiểu rõ. Đồng thời, cũng có thể tưởng

tượng ra, ở Hồng Kông rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Thế nhưng, dù cho dì Đới không chấp nhận, thì Dĩnh Tử vẫn là Dĩnh Tử, cậu nào có cách gì để ngừng thích cô bé!

“Cô ấy thích con.” Giọng nói của Thành Thành rất nhỏ, giống như cậu đang giãy chết.

“Con bé từ nhỏ đã coi con là anh trai, đương nhiên là thích con rồi.

Cũng có thể sau này vẫn tiếp tục như vậy. Thế nhưng, đó không phải cùng

một loại thích.” Vương Thu Vân không hề khách khí chỉ ra.

Thành Thành biết chứ. Điều này, thật ra cũng là điều cậu luôn lo

lắng, cậu hết đường phản bác. Lúc này, đầu của cậu đã cúi thấp xuống tới mức không thể thấp hơn được nữa.

“Thành Thành, sau này con còn có thể gặp được rất nhiều cô gái tốt khác.” Vương Thu Vân không đành lòng, an ủi nói.

Nghe xong lời của mẹ, Thành Thành ngẩng đầu lên, nhìn bà, rồi đột

nhiên mỉm cười. Gì mà các cô gái tốt khác? Ngoài Dĩnh Tử, cô gái có tốt

đến đâu cũng có quan hệ gì với cậu?

Không ai hiểu con bằng mẹ. Nhìn nụ cười sầu thả


Snack's 1967