Âm Đại Nhân

Âm Đại Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323322

Bình chọn: 7.5.00/10/332 lượt.

ân

à! Em nhớ có chuyện liên quan đến ‘Nấu cơm’, nhưng nghĩ thế nào cũng

không ra, anh giúp em nghĩ lại xem, nói không chừng anh lại nhớ ra?”

Mấy tháng này, Âm Nhạc đã sớm quen cái kiểu hỏi không đầu không đuôi của cô, mắt

cũng không chớp nói.

“Có phải đám nhóc con gái các em lại tụ tập tán gẫu cái gì rồi không?”

Anh một bên đáp, một bên ngón tay bay nhanh trên MSN trao đổi ý kiến với đối phương.

“Bọn em nào có nhóc?” Chẳng qua chỉ nhỏ hơn anh năm tuổi mà thôi. Chẳng

qua hình như thật sự có liên quan đến đám bạn kia. Kì Kì bắt đầu xòe tay ra đếm: “Tiểu Tử, bàn muội, Minh Tú, Tiểu Chiêu...... Ừ, hình như là

Minh Tú......”

Minh Tú nói gì nhỉ?

Cô húp canh, ngẩng đầu nhìn trần nhà liều mình nghĩ. Âm Nhạc cũng không để ý cô, tay vẫn bận rộn làm chuyện của mình.

Là Minh Tú không sai! Minh Tú hình như nói cái gì...... Làm gia sự......

“A!” Cô đột nhiên bắn lên. Nhớ ra rồi!

Âm Nhạc bị cô làm cho hoảng sợ.

“Sao lại xồn xồn lên vậy?” Anh còn chưa trách xong, đã thấy cô trợn mắt nhìn anh, giống như nhìn thấy quỷ vậy. “Sao thế?”

“Xong đời! Trúng thưởng, trúng thưởng!” Cô để bát đũa xuống kêu to.

“Nếu anh còn chưa xuống tay với em, phỏng đoán hợp lý, cha đứa nhỏ hẳn

là người khác.” Âm Nhạc nhìn cái vẻ gấp đến xoay quanh của cô, chậm rãi

mở miệng.

“Không phải ‘Trúng thưởng’ cái kia, là...... Là......” Khuôn mặt Kì Kì đỏ bừng, một câu cũng nói không xong.

Cả người đột nhiên nhảy dựng lên, chạy vào phòng bếp.

Thế này thì Âm đại nhân cũng không còn tâm tình xử lý công việc, chậm chạp theo sau cô, thân mình cao dài dựa vào cửa phòng bếp.

Cô một người xoay tới xoay lui trong phòng bếp, giống hệt con ruồi mất

đầu, trong miệng lẩm bẩm, chỉ mơ hồ nghe được cái gì mà “Trong năm cái

có ba cái”, cũng không biết đang làm cái gì.

Cốc cốc.

Âm Nhạc cong ngón tay gõ lên khung cửa một cái, con ruồi mất đầu trong

bếp kia cuối cùng cũng đem đầu về vị trí cũ, mặt đỏ bừng nhìn anh.

Bởi vì cái mặt hồng hồng của cô thật sự đáng yêu, anh thưởng thức thêm mấy phút nữa mới mở miệng.

“Rốt cuộc là chuyện gì?”

“Chỉ là......”

Nói trực tiếp như vậy rất mất mặt nha! Hơn nữa lại có liên quan đến anh.

Thì ra Kì Kì rốt cục nhớ ra cái lí luận “Ngày đêm ở chung nước chảy thành sông” của Minh Tú nửa năm trước kia.

Minh Tú lúc ấy nói thế nào?

Điều thứ nhất là cùng nhau lên tầng làm việc, điều thứ hai là đến nhà

nam chính làm việc nhà, điều thứ ba là sưu tầm nhân vật, điều thứ tư là

kì du lịch nhân viên, sau còn bổ sung một cái là “Con cái thế giao”.

Lúc trước cô còn cười nhạo mấy cái lý luận đó, nhưng con cái thế giao

trốn không được, mỗi ngày lên tầng cùng nhau làm việc còn chưa có, chỉ

là lần trước cô có cam kết với Tôn tổng, thay hắn viết bài sưu tầm nhân

vật, cũng đưa cái ảnh anh bị sặc hạt tiêu đăng lên, hiện tại...... Hiện

tại......

Kì Kì ngây ngốc nhìn phòng bếp nhà anh.

Đây không phải là đang “làm việc nhà” sao?

Cứ nghĩ rằng không có khả năng trúng cái nào, vậy mà lại ứng nghiệm, trong năm cái trúng ít nhất ba!

“Trời ạ, thật là khủng khiếp! Quá chuẩn......” Cô thì thào tự nói.

Âm Nhạc nhìn cô nói nửa ngày không ra đâu vào đâu, cũng lười đứng đó đoán mò.

“Đúng rồi, tháng sau Hiểu Tâm xin nghỉ kết hôn, anh cần một người lên giúp vài ngày chăm sóc......”

“A – Em không muốn nghe! Ba la ba la ba la, anh không cần nói với em,

anh không cần nói với em!” Cô che lỗ tai phóng ra bên ngoài.

Trăm ngàn lần không thể trúng cái thứ tư.

“Được rồi!” Đổi chuyện vui vẻ vậy. “Vậy cuối năm để tăng ban nhân viên du lịch trong nước......”

“Oa oa oa oa oa! Em không muốn nghe em không muốn nghe em không muốn

nghe! Không được nói chuyện liên quan đến du lịch công ty!” Cô càng bịt

chặt tai, chạy vọt ra phòng khách.

Trăm ngàn lần không được trúng cả năm cái! Đáng sợ, đáng sợ!

“Em rốt cuộc phát điên cái gì vậy?” Âm Nhạc tức giận nói.

Kì Kì đáng thương hề hề đứng giữa phòng khách, hai tay giao trước ngực, hai mắt lệ quang lòe lòe, giống như bị ai bắt nạt vậy.

“Đều, đều tại anh!”

“Anh làm sao?”

“Anh và Minh Tú!”

“Anh và Minh Tú càng không có thế nào cả.”

“Ô......”

Bé khăn đỏ sao có thể là đối thủ của sói hoang? Hai ba câu, liền bị mò ra đến nhất thanh nhị sở.

Tay Âm đại nhân đút trong túi quần bò, cười như không cười nhìn cô. Kì

Kì xấu hổ khôn cùng, chỉ có thể cúi đầu ân cần hỏi thăm sàn nhà.

Bỗng dưng, mũi dép của đôi dép đàn ông đi trong nhà ngăn đối diện với mũi dép của cô, Kì Kì sửng sốt.

“Thế nào, không xứng với em? Là ai nói xứng thêm một chút nữa có thể gom một tá rồi?” Những lời này, trực tiếp tiến vào tai cô.

Vành tai hồng nhạt thoáng chốc trở nên hồng tươi. Âm Nhạc nhất thời động tình, há mồm cắn nhẹ vành tai cô.

“Cái đó...... Ai, em muốn rửa chén, rửa xong nên về nhà......”

“Đừng về.” Âm Nhạc nói nhẹ bên tai cô.

Cô ngẩn ra, khuôn mặt đỏ bừng ngẩng lên.

“Đêm nay ngủ ở đây đi.”

Ngực Kì Kì đập bình bịch.

Giữ cô lại, đương nhiên không phải chỉ để ngủ không thôi. Anh muốn cô, cô...... cũng nghĩ muốn anh.

Rốt cuộc cũng là người trưởng thành, suy nghĩ một chút, nghĩ không ra lý do cần thiết phải cự tuyệt


XtGem Forum catalog