
hứ? Chịu thua cái con mẹ ấy!" Một đống ngôn từ ân cần thăm hỏi vô cùng lễ phép được nhiệt liệt trao đổi với nhau.
Hoàng Quang Lỗi nhận lấy chiếc khăn tay từ bạn học, ấn vào miệng vết thương, đảo mắt đã thấy Tống Huy Hoàng đang đứng bên cạnh mình ra vẻ thân thiết, còn tiểu nữ quỷ kia lại không thấy đâu.
Vừa rồi hình như A Hoàng cúi đầu xuống nói gì với cô ấy, hai người lại còn rất thân mật với nhau.
Hừ, ở đây tới nửa ngày, tiểu nữ quỷ kia chẳng qua chỉ muốn tiếp cận A Hoàng mà thôi?
Hoàng Quang Lỗi càng nghĩ càng khó chịu, ném mạnh quả bóng rổ xuống đất, chen qua đoàn người mau chóng rời đi.
***
"Âm Lệ Hoa, ngoài kia có người tìm."
"Không rảnh..."
Trong góc phòng, tiếng nói u lạnh hàm chứa sự không kiên định.
"Uy, bạn học Âm, ở chỗ giáo vụ tìm cậu, không đi không sao chứ?" Trần Cửu Tương thăm dò nhiều vấn.
"Không sao….”
Như quả thật nếu “chỗ giáo vụ” tìm cô thì tốt rồi.
Âm Lệ Hoa quyết định co đầu rút cổ trở lại, tiếp tục giả chết.
"Được rồi, bang chủ, lá thư này..." Cô đột nhiên nhớ đến.
"Ờ, tớ vừa giúp cậu chuyển cho cậu ta rồi!" Trần Cửu Tương bĩu môi.
"Vậy là tốt rồi, cám ơn cậu..." Âm cùng học tiếp tục giả chết.
Bên kia ——
"Không rảnh? Cô ta nói không rảnh?"
Người nào đó nổi trận lôi đình.
Thế nhưng bây giờ còn ở trong tiết học, cũng không có thể lộ đi tìm cô được, phiền phức. Được rồi! Chờ tan học.
Sau giờ học cô chỉ biết gây phiền toái, dám khinh lời bổn thiếu gia đây.
Sau giờ tan học, theo thường lệ cậu thường chạy tới lớp của A Hoàng tìm cậu ta tán gẫu [Qin: anh cũng ‘đàn bà’ nhểk =))'>, bạn học ở lớp của Tống Huy Hoàng cũng quen chuyện cậu thường đến lớp bọn họ.
Vừa vào phòng học, Hoàng Quang Lỗi liền thấy Huy Hoàng đem cái vật màu hồng gì đó nhét vào trong ngăn kéo.
"A? Thật hay giả? Thư tình?" Hoàng Quang Lỗi rất có hứng thú, vỗ vỗ bả vai cậu bạn.
"Cậu không thấy chán à." Tống Huy Hoàng rõ ràng không cảm thấy hứng thú.
"Ai viết?"
"Không biết."
"Không biết?"
"Tiểu Tương đưa tới."
"Cái gì? Cái con khỉ chúa đó cũng viết thư tình?" Hoàng Quang Lỗi lườm bạn.
"Có muốn biết cũng không được." Tống Huy Hoàng cười khẽ. "Cô ấy chỉ giúp người khác chuyển tới."
"Ai?" Hoàng Quang Lỗi chỉ đơn giản là cảm thấy hứng thú hơn với việc tự mình nhận được thư tình. Nói thật, cái loại thơm ngào ngạt này chỉ nhàm chán mà thôi, cậu cũng chẳng muốn cầm, đến cuối cùng cũng tự mình cầm lên ném về phía phía thùng rác, lười xem thôi.
Con gái rất nhàm chán, ốm yếu lại ra vẻ yêu mến, lúc nào cũng khe khẽ lầm bầm ái ối, cậu không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Tuy nhiên, nếu là chuyện của A Hoàng... nhất định sẽ rất thú vị. Cậu không khỏi xuất hiện tâm tình xem kịch vui.
"Cô ấy nói là bạn Âm ở lớp bọn họ nhờ chuyển đến." Tống Huy Hoàng không có hứng thú, mở sách giáo khoa văn ra, bắt đầu ôn theo nội dung bài học.
"... Bạn Âm?"
"Làm sao vậy?" Tống Huy Hoàng nhìn cậu liếc một cái.
"... Không có việc gì."
Tên kia vậy mà cũng viết thư tình cho A Hoàng? Một mùi vị chua xót không nói nên lời dâng lên, cậu nghiến chặt răng.
Xem chừng cô ta đến ván cầu cũng là để tiếp cận Huy Hoàng. Hoàng Quang Lỗi vừa nghĩ đến thì sức mạnh trong người bắt đầu bùng phát, cũng không nghĩ đến thật ra cậu cũng không có cơ hội làm cho Âm đồng học “Tận dụng cơ hội.”
Một thứ cảm giác khó chịu khi bị lợi dụng trào lên, hòa vào cái vị chua chua trước đó tạo thành hỗn hợp nằm trong lòng cậu đã bắt đầu lên men.
Cậu không nói hai lời, quay đầu trở về lớp học, Tống Huy Hoàng cũng đã quá quen với việc đi về như gió của cậu, tiếp tục đọc sách.
Thật vất vả cố chịu đến lúc tan học, bình thường việc luyện bóng là chuyện đại sự của Hoàng Quang Lỗi, ngày hôm nay cảm thấy không tốt lên xin huấn luyện viên cho nghỉ.
Cậu núp chờ ở chỗ nào đó trên đường về nhà của tiểu nữ quỷ, chờ cô chui đầu vào rọ.
Xem kìa, vừa nhắc đến Tào Tháo... không, nói nữ quỷ, nữ quỷ đến. Cái thân người thấp bé trông có vẻ bi thảm xanh xanh đang lắc lắc kia, không phải tự dâng đến miệng hổ sao?
Cậu cố núp ở trong một ngõ nhỏ khác, chờ cô sau khi đi qua, sẽ đi theo sau lưng cô.
Hừ! Bước đi cũng không ra hình dạng, méo mó lảo đảo, người ta nói đi ngay ngắn đứng ổn định, xem cô đến cả đi cũng không thẳng, tương lai nhất định thuộc hạng người bất chính.
Đằng trước cái bóng của người kia kinh hãi nhảy dựng lên, Hoàng Quang Lỗi cười ha ha, thoáng chốc cảm thấy nộ khí có giảm đi.
"Cậu... Cậu... Cậu muốn làm gì?" Âm Lệ Hoa bị cậu dọa sợ đến nỗi sắc mặt đã xanh trắng rồi còn thêm trắng hơn.
"Tôi hỏi cậu, hôm nay ở trường tôi gọi cậu, vì sao cậu không đến?"
"Cậu không có gọi a... Tôi không có nghe ai nói Hoàng Quang Lỗi tìm tôi...." Cô quyết định giả ngu.
"Hừ, không tồi! Lá gan cậu lớn thật." Cậu híp mắt, lần thứ hai lai cảm thấy như núi Thái Sơn đang đè.
"Cậu, cậu đừng lại đây..." Âm Lệ Hoa sắc mặt tử bạch, thân hình càng méo xẹo hơn.
Ai ya, tiểu nữ quỷ hôm nay trông không giống bình thường, sẽ lại không phát bệnh chứ?
Cùng học với nhau ba năm, hơn nữa từng có kinh nghiệm bị cô ói ra, cậu đã công nhận cô "Thâ