The Soda Pop
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322434

Bình chọn: 8.00/10/243 lượt.

đi làm đội cổ động viên, thua người không thua trận, tuyệt đối không thể để chúng coi thường chúng ta!"

Sự tình bỗng trở nên nghiêm trọng, không chỉ có "Bang Khác Người" mà cả các học sinh ngoan khác cũng cùng chung chí hướng, nhất tề đi ra khỏi phòng học.

Trong góc phòng, một cái bóng xám xịt nhỏ bé yên lặng lui dần khỏi đoàn nhỏ, chuẩn bị chờ mọi người đi hết ra khỏi cửa, len lén giữ chiếc chặt túi sách thừa cơ chạy thoát.

"Bạn học Âm, cậu cũng phải đi cùng mọi người!"

Đáng ghét, Tiểu Tương, ánh mắt của cậu nhất định phải lợi hại như thế sao?

"Hôm nay còn rất nhiều việc ở lớp..." Cô vẫn cứ cố giãy dụa.

"Kim Luân Pháp Vương cũng phải đến thăm võ lâm minh chủ, đây là thời khắc sinh tử tồn vong mấu chốt của vùng võ lâm Trung Nguyên, ai còn có thời gian quản mấy chuyện công việc lớp nhảm nhí đó chứ! Đi, bạn học Âm, cho mọi người thấy được chí khí đồng lòng của chúng ta." Trần Cửu Tương kích động hò hét.

Cô lại không có một chút chí khí nào...

Nhưng mà, đối mặt với ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng của mọi người, bóng người xám xịt chỉ còn đường khuất phục thứ áp lực khổng lồ này, yên lặng đi theo mọi người đến xem cuộc chiến.

Từ cái năm nhất bị tên họ Hoàng kia hạ gục xong, những ngày xui xẻo của cô cứ không ngừng tiếp diễn, chỉ đảo mắt qua mà đã đến năm cuối cấp ba rồi.

Tên kia ở ngoài mặt vẫn giữ nguyên hình tượng hoàng tử của trường học, khi ở riêng với cô thì tác oai tác quái, loại ác hình ác trạng nào cô chưa từng thấy qua?

Ngày hôm nay rốt cục ông trời đã có mắt, gọi trường học khác đến gây phiền phức cho bọn họ, đây rõ ràng là đạo trời, ác giả ác báo mà! Vì sao cô lại phải đến cổ vũ cậu ta cơ chứ?

Một đám người đi tới trận đấu bóng rổ trong một công viên nhỏ ngay cạnh trường. hiện trường so với cô tưởng tượng còn náo nhiệt hơn, hai bên trường đều có học sinh tới hò hét cổ vũ. Âm Lệ Hoa lùi về phía sau cùng của đám người, lén nghe những học sinh khác nhỏ giọng bình luận ——

Đơn giản chỉ là, trận giao đấu bóng rổ lần trước, học sinh trường bên địch phát hiện ra đội bóng rổ trường họ giở trò nhưng không bị trọng tài nhìn thấy, mới dẫn đến trận thua của đội trường cô, thắng mà không dùng võ. Sở dĩ lần này bên địch cho ít người đến khiêu chiến hơn, là do hai bên dự định so tài cao thấp một cách công bằng.

Âm Lệ Hoa nhìn trên sân bóng có những bóng người cao to cường tráng giằng co bóng với nhau, trong lòng chỉ có một ý nghĩ —— con trai thật là nhàm chán.

"Bắt đầu ——" Trọng tài là khách mời từ trường thứ ba - trường Hiệp Thương. Tiếng còi vừa vang lên, trận đấu đã chính thức bắt đầu.

Xem chưa tới năm phút, Âm Lệ Hoa đã không khỏi kinh hồn khiếp đảm.

Vì không có trọng tài chính quy giám thị trận đấu, động tác của hai bên đều nóng nảy hơn rất nhiều, đã vậy trọng tài kia còn phán đoán mắt nhắm mắt mở, giả vờ huýt còi nhiều ra vẻ ta đây, mặc kệ các vận động viên.

Các cầu thủ lần lượt thay đổi qua hai trận, có một người đặc biệt linh hoạt, thân người cao lớn mà động tác lại rất gọn gàng, cầm bóng vượt qua tận hai người, ném vào trong giỏ, thiết lập khu phòng thủ, lại đạt được điểm úp rổ! [*Vanila: May mà hồi xưa xem Slam Dunk nên biết úp rổ là gì.*Qin: uầy tôi chả biết gì về bóng rổ cả =)) '>

"Wow —— Hoàng Quang Lỗi, Hoàng Quang Lỗi, Hoàng Quang Lỗi!" Các khán giả nữ nũng nịu la lên, lấy tay áo lau đi mồ hôi trên những khuôn mặt đã ửng hồng.

Thế nhưng cậu vừa mới hạ xuống đất, hai người vừa bị cậu vượt đột nhiên xuất hiển ép sát cậu, trong đó có một người cố tình đạp vào chân cậu, làm cho cậu lảo đảo suýt ngã.

Lửa giận nồng đậm hiện rõ trong mắt của hai người họ, còn kèm theo ý muốn báo thù nồng đậm.

Xem ra tình huống này không ổn rồi... Âm Lệ Hoa càng xem càng kinh hãi, vội vã túm lấy tay Trần Cửu Tương đứng bên cạnh mình.

"Tiểu Tương... Chúng ta có nên đi gọi huấn luyện viên đến hay không?" Cô nói nhỏ.

"Đừng làm loạn, trong chốn võ lâm thì những người thuộc giới võ lâm như chúng ta phải tự giải quyết." Trần Cửu Tương cảm thấy nhiệt huyết đang sôi trào, không thèm để ý đến cô.

Aiz, sớm biết con nhóc lớn này không nhờ vả được mà.

Cô vừa quay đầu đã thấy, trên sân bóng có mấy cậu nam sinh họp lại cùng một chỗ. Bóng đang ở trong tay đội địch, đội trưởng đội bên này nhanh chóng điều động mọi người; Hoàng Quang Lỗi nhận được tín hiệu, gật đầu, kèm chặt xạ thủ của đội địch.

Xạ thủ của trường bên kia cũng chính là người vừa thực hiện động tác nóng nảy lúc nãy.

Xong, nếu cứ tiếp tục như vậy thì bọn họ nhất định sẽ bị đả thương.

Tuy rằng cổ động viên hai bên chỉ biết hò hét không thèm quan tâm đến cô, thế nhưng cô không cảm thấy vui vẻ chút nào, rõ ràng nếu cô cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy, nghiệp báo sẽ đổ hết lên đầu cô.

Bỗng dưng, đập vào mắt cô là gương mặt trắng nõn thanh nhã của Tống Huy Hoàng!

Tinh thần của cô rung lên, vội vã chen qua đám người đông đúc, khổ sở vượt qua từng dòng từng dòng người một, đụng phải hết người này đến người kia.

"Bạn học Tống..."

Tống Huy Hoàng đột nhiên cảm giác có người đang kéo kéo vạt áo mình.

"A, bạn học Âm, xin chào." Á