XtGem Forum catalog
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322332

Bình chọn: 8.00/10/233 lượt.

ống trong phim kinh dị.

“Ai da, Trần Cửu Tương tớ mà là loại người đi cướp người yêu của bạn sao?” Trần Cửu Tương vỗ mạnh vào vai cô, thiếu chút nữa đẩy cô ngã thẳng xuống mặt đất. “Cậu cứ yên tâm, bạn học Âm, Hoàng Quang Lỗi là của cậu, tớ tuyệt đối sẽ không theo cướp mất đồ của cậu!”

“Cậu ta không phải là của tớ.” Âm đồng học khó có thể tăng thêm ngữ khí.

“Ai, không nghĩ rằng đến cả bạn học Âm cũng có người yêu, thời gian đã trôi nhanh như vậy từ khi nào?” Trần Cửu Tương không để ý lời phản bác của cô, tự mình cảm thán.

“Tớ không có gì để mà ‘Chúc’ cả…” Mặt cô tái xanh.

“Như vậy cũng tốt, bằng không, tớ nghĩ Tiểu Tương và Hoàng Quang Lỗi thực sự rất không hợp nhau.” Thạch Đan Kỳ tinh tế thuyết giảng.

Hai người bọn họ đều luôn rất tỉnh táo, nhưng khi lên cơn tức thì lửa giận cháy hừng hực, nếu như quả thực kết thành một đôi, nhất định sẽ cãi nhau hàng ngày mất? Âm Lệ Hoa chỉ mới nghĩ đến cảnh tượng gió to lửa lớn suốt mấy ngày, đã không nhịn được thở dài.

“Ai…”

“Âm Âm, bạn học Âm, không không, không nên như vậy, cậu cũng biết âm thanh thở dài của cậu rất có ‘Hiệu quả’ mà, không nên dọa người như vậy có được không?” Toàn thân Trần Cửu Tương bắt đầu nổi da gà, thiếu chút nữa ôm chặt lấy Thạch Đan Kỳ bên cạnh.

“Đã lâu như vậy, các cậu vẫn còn chưa quen sao…” Học cùng lớp ba năm cấp 3, học cùng trường 2 năm đại học!

Thạch Đan Kỳ gật đẩu một chút, Trần Cửu Tương chỉ vừa toát mồ hôi lạnh cười cười.

“Mau thật, nhanh thật! Lại hai năm, lại hai năm.”

“Ai…”

Tôi chịu không nổi! Trần Cửu Tương nhảy bắn lên, “Bạn học Âm còn muốn đi xe lửa, Kỳ Kỳ, hai người chúng ta mau đi ăn cơm đi.”

“Ừ.” Thạch Đan Kỳ hoàn toàn không cần lo lắng theo cô bạn cùng nhau tông cửa xông ra.

Âm Lệ Hoa buồn bực không ngớt.

Kỳ quái, hai năm qua cô đều mang theo bùa chú của Phong sư phụ, không phải đã có vẻ “ấm” hơn một chút sao? Cô thở dài, thật sự không thể hiểu thế giới này vận chuyển như thế nào.

***

Đúng là không nơi đâu tốt bằng nhà.

Ngày thứ hai từ sau khi về nhà, Âm Lệ Hoa cứ ăn no rồi ngủ, tinh thần sảng khoái chạy xuống tầng hai.

“Tỉnh rồi?” Cha cô đang đọc báo ngẩng đầu lên, còn mẹ cô thì đang bám dính lên trước cái máy tính, dùng chiêu ôm cây đợi thỏ chờ trộm bằng được dưa hấu của nông trường bạn. (3Trò chơi nông trại trên mạng, người chơi có thể đến nhà bạn để trộm nông sản)

“Ai da, sao chó nhà này hung dữ vậy? Tức chết ta! Nhất định ta sẽ trộm hết đồ nhà ngươi!” Mẹ cô chỉ nghiến răng nghiến lợi với con chó trên màn hình kia, miễn cưỡng ngẩng đầu lên căn dặn trăm việc, “Trong nhà bếp có bữa sáng, ăn nhanh lên một chút.”

Cô thong dong tiến vào bếp, cầm lấy hai ổ bánh mì rồi bay ra phòng khách.

“Con ra ngoài vài phút thôi.”

“Được! Rảnh rỗi thì ghé nhà Tiểu Tương một chút, mẹ bạn ấy luôn cho chúng ta hoa quả, không nói lời cảm tạ thì thật vô ý.” Mẹ cô giương giương giọng nói, nhưng con mắt thì vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào con hổ ở nông trại người khác.

“Không phải là cho, mà chính mẹ trộm của nhà người ta đấy chứ…”

“Ý mẹ là hoa quả thật ấy, chứ ai nói với con về trò Nông trại vui vẻ đâu?” Mẹ cô nhìn cô chán nản.

“Ừm, lần này chơi, mẹ và bác ấy kết bạn rồi sao…”

“Hừ, hình ảnh trò Nông trại vui vẻ vừa xấu, hệ thống lại bất ổn, mẹ vốn đã nghỉ chơi, giờ bọn mẹ chuyển hết sang chơi Nông trại vui sướng rồi.” Mẹ cô đắc ý nói. “Nói cho con biết, bọn mẹ là cặp đôi đạo tặc nổi tiếng trên giang hồ, bác Trần liên thủ cùng mẹ, bách chiến bách thắng!”

Hoá ra đến cả bác Trần cũng đã lưu lạc. Âm Lệ Hoa thở dài thật sâu, lắc đầu, bước ra khỏi cửa nhà.

“Đúng rồi, Tiểu Hoa, con có chơi trò nông trại không? Dù lập nick cho vui cũng kết làm bạn tốt với mẹ đi!” Mẹ cô gọi với theo nhắc nhở.

“Được rồi!” Cô nhận mệnh.

Tháng mười thị trấn nhỏ Đài Nam vẫn như cũ ấm áp hợp lòng người. Cô vốn cho rằng khi tới xứ lạnh Đài Bắc rồi thì sẽ như cá gặp nước, sự thật chứng minh thu đông Đài Bắc đều thuộc loại thời tiết lạnh mưa phùn ẩm ướt, trái lại càng làm cho người ta không khỏe, chính khí hậu phía Nam khô mát hợp lòng người này còn có vẻ thoải mái hơn.

Cô thầm hít một hơi thật sâu, cảm nhận dòng không khí sạch sẽ tiến thẳng vào mũi. A, chính là dòng không khí ngọt ngào của cố hương ——

“Ê, tiểu nữ quỷ, ở chỗ này ăn không khí để dọa người à?”

Toàn thân Âm Lệ Hoa cứng đờ, thiếu chút nữa khóc thét ra.

Sao có thể có khả năng này? Ngày hôm qua cô đã len lén đổi thời gian lên xe để đi về trước, còn tưởng rằng đã tránh được cậu, sao có thể gặp nhau trên đường được chứ?

Nhà bọn họ tuy rằng ở cùng một phương hướng, thế nhưng họ Hoàng phải cách nhà cô đến 4km ấy chứ! Sao có khả năng mỗi lần đi ra ngoài là cô lại bất ngờ gặp cậu trên đường được chứ? Làm người ta có cảm giác như nhà hai bọn họ ngay gần sát nhau vậy.

Âm Lệ Hoa kiên trì xoay người, tóc mái che đi đôi mắt đang nhanh chóng soát tìm lối thoát.

“Còn muốn chạy?” Gương mặt mang nụ cười đương nhiên không có ý tốt xuất hiện trước chóp mũi của cô.

Âm Lệ Hoa lại càng hoảng sợ lo nghĩ đường chạy, vừa lúc cả người bị ôm gọn lấy trong khuỷu tay cậu.