Old school Easter eggs.
Âm Đồng Học

Âm Đồng Học

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322340

Bình chọn: 7.5.00/10/234 lượt.

n về chuyện tình dục vô cùng dâm loạn này một lần…

Không được rồi, ác cảm tội lỗi….

Giống như là đang giấu giếm bạn bè làm cái gì đó xấu xa vậy.

Vẫn đang ở trong "cuộc họp" [*Vanila: Thực chất là tám chuyện'> vào ngày Chủ Nhật như bình thường, Âm đồng học mồ hôi lạnh chảy ròng ròng xuống đất, nhìn hai người bạn của mình.

“Sau đó tớ nói với Tống Huy Hoàng, lần sau nếu như cậu ta còn lề mề ngồi ở thư viện thì tớ sẽ tự đi ăn cơm, lúc đó cậu ta mới không cam lòng bị tớ lôi đi….Này!” Đội nhiên Trần Cửu Tương quay sang quát cô.

“A? Cái gì? Cái gì?” Thiếu chút nữa là Âm đồng học nhảy dựng lên.

“Âm đồng học, hôm nay trời mười bảy độ nha, bộ nóng đến nỗi chảy cả mồ hôi sao?” Trần Cửu Tương nheo mắt nhìn cô, vẻ mặt không hề có ý tốt.

“Không, không có gì….” Đầu cô như rơi tõm xuống nước.

“Thật sự không có việc gì?”

“Thật, không có việc gì…”

Trần Cửu Tương không hài lòng với câu trả lời rõ ràng của cô, nhưng mà cũng không thể làm gì được, chỉ có thể hạ giọng nói.

“Sau đó hai người chúng tớ tới tiệc buffet trong khách sạn sau trường học, kết quả hai người biết chúng tớ đã gặp ai không? Chính là con người đáng ghét xưa kia, Phương Văn——"

Năm đó nhiệt huyết của bang phái rất sôi trào, hiện giờ chỉ còn lại cô cùng Tiểu Tương, cùng với một người khác là “Địch nhân” Thạch Đan Kì; Hai năm trước ba người các cô thi đỗ cùng một trường Đại Học nhưng khác khoa, Trần Cửu Tương cho rằng tình hữu nghị giữa họ vẫn được duy trì, không hề đổi thay, vì thế ba người thường hay tụ hội tại phòng của Tiểu Tương.

Thật ra Âm đồng học không phải là không thấy cảm động.

Cô biết bản thân mình cũng không được coi là bạn tốt.

Cô là người bị động, tiêu cực, xem nhạt tình người, trong mắt nhiều người đều coi cô là “Nữ sinh kì dị”, nếu không phải gặp được Trần Cửu Tương nhiệt tâm nhiệt tính, thì rất có thể từ nhỏ đến lớn cô chỉ là một người cô đơn.

Trần Cửu Tương tựa như một khối nam châm, hấp dẫn người xung quanh, vì thế cô còn có một kiếp làm đệ tử tương đối bình thường.

Nhưng mà….cô lén lút lần lượt nhìn hai người bạn tốt. Không hiểu được các cô có hay không…

Chắc là không có đâu nhỉ? Giọng nói nhỏ ở trong lòng như nói cho chính cô nghe. Trần Cửu Tương tuy rằng xinh đẹp sáng ngời, cá tính lại cởi mở, người theo đuổi không phải là ít, nhưng trong chuyện tình càm thì rất ngu dốt, Tống Huy Hoàng lại không có bước tiến, cho nên hai người bọn họ hẳn vẫn còn là “thuần khiết” mới đúng.

Còn về phía Thạch Đan Kì, vậy càng không thể!

Ngoại trừ em trai của Tiểu Tương, Thạch Đan Kì chưa từng gần gũi quá mức với nam sinh nào khác, mà nghe nói hiện tại Trần Cửu Hãn đang ở một trường đại học trái phép không lí tưởng nào đó ở phía Nam, cho nên căn bản Thạch Đan Kì đến cả cơ hội “không thuần khiết” đều không có.

Ding! Cô lại cúi đầu xuống ngực.

Tại sao có thể như vậy….theo lý thuyết, trong ba người các cô, cô mới là người có khả năng phải độc thân đến già nhất…làm sao lại là người khiến cho cái sự lạc hậu của mình kêu “rắc” thế chứ (1 Ở đây Qin giữ nghĩa bản gốc, ý nói là chị Âm tự tay phá vỡ hình tượng lạc hậu của mình)

Trần Cửu Tương khà khà, cười xấu xa, “Bị tớ bắt được rồi? Lần này cậu cũng đừng có né nữa. Tại sao gần đây trông bộ dạng cậu cứ mất hồn mất vía thế kia? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chúng ta đều là bạn bè của nhau, nên thành thật đi.”

“Không, không, thật sự không có…”

Thạch Đan Kì vốn chỉ ngồi bên cạnh uống trà, uống uống, cô đột nhiên kinh ngạc hết sức, chỉ vào mặt Âm đồng học.

"Cậu ——"

“Tớ….tớ thì làm sao?”, cô vội vàng sờ sờ lên mặt mình.

“Mặt cậu đỏ!”, Thạch Đan Kì không thể tin nổi, kêu lên.

“Tớ…..tớ….tớ cũng có mạch máu mà…”, Âm đồng học nuốt nước bọt một cái.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy trên mặt Âm đồng học có huyết sắc nha! Hai nữ sinh đồng thời chen dồn đến trước mặt cô để quan sát đại kì quan thứ tám của thế giới này.

“Tớ mặc kệ, cậu nhất định phải giải thích rõ ràng cho tớ, cậu đỏ mặt là cái ý gì chứ?”

“Thì….đơn giản chỉ là hiện tượng sinh lí…..”

“Chắc chắn là cậu ấy đang nghĩ tới ai đó nên mới đỏ mặt.” Thanh âm ngọt ngào như búp bê của Thạch Đan Kì lần này nghe thật thâm độc.

“Cái kia còn phải hỏi sao? Đương nhiên chỉ có một người. Nói đi! Hoàng Quang Lỗi đã làm chuyện gì mà cậu lại phải đỏ mặt?” Ánh mắt của Trần Cửu Tương tỏa sáng lập lòe như có được bảo vật vậy.

Thì….cái gì cũng làm.

Nhưng cho dù đánh chết Âm Lệ Hoa cũng không thể nói ra.

“Không, không có gì…” Cô cúi đầu né tránh.

Trần Cửu Tương đột nhiên thở dài:”Đây là chân ái2? (2 Tình yêu chân thật.)

Phù! Thiếu chút nữa Âm Lệ Hoa bị sặc nước bọt.

“Âm đồng học của chúng ta rất quen nếp, nhưng mà bình thường một thằng nhóc còn có thể sinh ra hứng thú đặc biệt như vậy với nữ sinh, đây gọi là chân ái?” Trần Cửu Tương đắc ý rung đùi phân tích.

“Cậu, cậu, cậu đừng nói lung tung!” Cô thà chết cũng không xác nhận.

“Này! Các cậu tới trình độ nào rồi?” Trần Cửu Tương tra hỏi.

"Cái cái gì, cái gì cái gì, cái gì cái gì trình độ. . . . . ." Cô sợ tới mức lắp bắp.

Trần Cửu Tương cảm thấy mục tiêu trên vai