XtGem Forum catalog
Ám Dục

Ám Dục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326702

Bình chọn: 9.00/10/670 lượt.

lùi lại từng bước, ” Lúc hắn chút nữa giết chết tôi, cô làm gì? Cô trăm phương ngàn kế che giấu cho hắn, Dung Ân, mạng của tôi trong mắt cô, có phải không đáng giá một chút nào đúng không?”

Nam nhân hai mắt ứ máu, trân trán gân xanh nổi lên, bộ dạng làm người khác kinh sợ.

“Nam Dạ Tước, ” Dung Ân cúi đầu, “Coi như tôi cầu xin anh một lần.”

“Ha ha —” Nam nhân gật gật đầu, một tay chỉ thẳng Dung Ân, cười kinh miệt có chút lạnh lẽo, cô độc ” Cô cầu xin tôi?”

Cô nâng cằm lên, việc của cô với Diêm Việt đã sớm kết thúc, chỉ là cô phải trơ mắt nhìn anh chịu chết, cô làm sao có thể làm được?

Nam Dạ

Tước đứng trước mặt cô, nhìn xuống ai mắt cô có chút dao động, ” Nếu tôi chết, cô sẽ trở lại bên hắn ta, chuyện mẹ cô, hắn tự nhiên cũng sẽ thay cô an bài, ngày đó, lúc chúng ta bị nhốt ở trong phòng bệnh, Dung Ân,

nói thật đi, cô chưa từng dao động sao?”

Trong mắt Dung Ân bỗng

tối sầm lại, lúc ấy, cô là quá mâu thuan64m chỉ là, không giống với suy

nghĩ của Nam Dạ Tước, cô mâu thuẫn là bởi vì sợ đối mặt với tình huống

này, sợ Nam Dạ Tước biết chân tướng, sẽ bất lợi cho Diêm Việt.

Nhưng không phải, cô muốn cùng Diêm Việt có thể ở bên nhau lần nữa.

Đáy mắt này của cô có chút do dự, ở trong mắt Nam Dạ Tước, nghiễm nhiên thành cam chịu.

Cô thật sự đã dao động, nói cách khác, đã từng, lúc anh nguy hiểm nhất, cô muốn vứt bỏ anh không để ý, muốn nhìn thấy anh chết.

Nam Dạ Tước không tức giận, Dung Ân bị anh nhìn chằm chằm cảm thấy lạnh

khắp người, ấm áp nơi ánh mắt anh càng ngày càng lạnh lại, cuối cùng,

ngay cả một chút dịu dàng cũng không tồn tại.

Nhận thấy được sự

khác lạ của anh, Dung Ân nghĩ thầm, anh khẳng định là hiểm lầm, “Tôi

chưa từng nghĩ sẽ hại anh, còn ly nước kia, tôi không biết bên trong có

thuốc ngủ, Nam Dạ Tước, hãy tin tôi.”

Nam nhân chỉ cười cười, đá văng cái ghế ở trước mặt, thâm độc dò hỏi: “Tôi tại sao phải tin cô? Nữ nhân như cô, dựa vào cái gì làm tôi tin tưởng!?”

Ở trong phòng bệnh Vân Nam, anh chỉ để mình cô ở lại, cũng không ngờ rằng, thiếu chút nữa ngay cả mạng mình cũng suýt mất.

Nam Dạ Tước xoay người ra khỏi phòng, đèn tường màu da cam chiếu xuống,

Dung Ân một tay xanh xao đặt trên bàn, cẳng chân đau buốt, liền kéo ống

quần, mới phát hiện vài mãnh vỡ đã đâm vào thịt.

Cô cà nhắc chân tới sô pha ngồi xuống, mỗi một vết thương, khi cô nhịn đau lấy mảnh vụn ra, đều chảy ra một ít máu, nhìn thấy ghê người.

Đứng ở ban công phòng ngủ, Nam Dạ Tước một tay đốt thuốc, bụng đầy tâm sự.

Trong hoa viên dưới lầu, dưới bóng cây, đá cuội được lát thành một đường nhỏ

vừa đẹp, nam nhân ném điếu thuốc xuống, xoay người vào phòng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, lúc anh tỉnh lại, mới phát hiện Dung Ân không có bên cạnh.

Nam Dạ Tước chau mày, tối hôm qua anh nói sẽ đối phó Diêm Việt, có lẽ, nói

không chừng cô đã đi Diêm gia, lần này, có thể sẽ không trở lại nữa?

Nam nhân cười lạnh nhạt, mặc áo khoác tắm ra khỏi phòng ngủ.

Thư phòng, cánh cửa bị anh đá văng hôm qua vẫn nguyên bộ dạng đó, anh đi

vào cửa, đã thấy trên sô pha Ý, cô ôm hai vai cuộn tròn người, chắc là

vì lạnh, cô ngủ cũng không yên giấc.

Nam Dạ Tước nhớ rõ, cô từ trước đến nay không có thói quen mở hệ thống sưởi ngủ.

Đống hỗn độn trên mặt đất đã được thu dọn sạch sẽ, cái ghế ngã xuống đất

cũng được dựng lại chỗ cũ, Nam Dạ Tước nhẹ nhàng đi đến phía sau, có

chút động tĩnh cô liền mở mắt.

“Hôm nay, tôi muốn đi bệnh viện.”

Nam Dạ Tước hai tay để trong túi, được với không được, đáp án vốn rất đơn giản, Dung Ân lại đợi nửa ngày.

“Được.” Nam nhân thầm cân nhắc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Dung Ân đi thay quần áo, sau khi thu dọn đơn giản, cũng lên đường đến bệnh viện.

Trên xe bus, cô ngồi hàng cuối cùng.

Ngoài cửa sổ, cây rừng dày đặc,hoa ẩn trong bóng cây, từng cây từng cây ở

trước mặt cô hướng tới rồi lại biến mất. Trên phố, bóng người đi đi lại

lại, mỗi người đều có cuộc sống riêng, đắng cay ngọt bùi, ấm lạnh tự

biết.

Dung Ân tựa đầu vào cửa kính, cô cùng Nam Dạ Tước , lúc ở

Vân Nam, dường như bước lên 1 bước, chỉ là, còn chưa kịp đến gần, đều

vội vã thu trở lại.

Cô cùng Diêm Việt, từ một năm xa cách đến bây giờ, nhưng trước sau vẫn chậm 1 bước.

Dung Ân đẩy cửa sổ ra, mặc cho gió lạnh thấu xương thổi trới mặt, từ khi

nào, trái tim cứng cỏi của cô toàn bộ trở nên hiu quạnh vắng vẻ như vậy, dường như một chút việc nhỏ, cũng có thể làm cho cô muốn khóc.

Càng là tiếp cận, lại càng sợ hãi.

Người như Nam Dạ Tước, không phải là người cô có thể đến gần.

Mẹ vẫn muốn một cuộc sống yên ổn, hiện giờ lại biến thành như vậy, cũng đều là do một tay cô làm ra.

Lúc đến bệnh viện, y tá đang mát xa cho mẹ Dung, vài ngày không gặp, tình hình của mẹ đã chuyển biến rất nhiều.

“Trị liệu kế tiếp, chú yếu là mát xa, chỉ cần tâm tình người bệnh tốt, có thể bình phục từ từ.”

“Thật không?” trong phòng viện trưởng, Dung Ân lòng tràn đầy vui mừng.

” Đúng vậy, trị liệu bằng thuốc đã ngừng một tuần, tình hình mẹ cô như

vậy về cơ bản đã ổn định, chuyện sau này, là vấn đề thời gian.”

Dung Ân khó nén vu