
i sướng trong lòng, cô kích động hỏi han, ” Vậy, nếu tôi muốn cho mẹ xuất viện, có thể chứ?”
“Muốn khôi phục phải phối hợp mát xa thật tốt, nếu cô đã nói như vậy, không có vấn đề.”
Dung Ân vội vàng cảm ơn, cô đi ra khỏi phòng, thầm nghĩ, trong thời gian
này, cô có thể đi học mát xa trước, đến lúc đó, có thể đem mẹ về nhà, có thể quay lại cuộc sống bình thường trước đây chỉ có hai người bọn họ.
Trong văn phòng, không bao lâu liền vang lên tiếng chuông điện thoại.
Viện trường nghe máy, ” A lô, Nam tổng, bà ấy khỏe, đúng, Dung tiểu thư đã
tới… ý của cô ấy, muốn đưa mẹ xuất viện, đúng vậy, càng nhanh càng
tốt….”
Nam Dạ Tước tắt điện thoại, ngón tay thon dài nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, quả nhiên, là muốn rời đi.
Anh mím chặt môi mỏng, ánh mắt lành lạnh, sắc mặt thay đổi làm người ta sợ
hãi vô cùng, cho tới bây giờ chỉ có anh chơi d8ùa đến chán, Dung Ân, ai
cho cô lá gan như vậy?
Ở cùng mẹ một ngày, tuy rằng lần này du
lịch Vân Nam, Dung Ân không hưởng thụ được gì, nhưng vì làm cho mẹ vui
vẻ, cô lên mạng tìm thông tin, miêu tả ra một cảnh tượng rất tráng lệ,
mẹ Dung thấy cô thích thú, tự nhiên tâm trạng cũng được trấn an nhiều.
Khi đêm đến, Dung Ân mới ra khỏi bệnh viện, xa xa nhìn lại, trời chiều đã
bị đường chân trời nuốt hết, cô đi dọc đường cái đón xe bus, mới vừa đi
vài bước, phía sau truyền đến tiếng còi ô tô.
” Ân Ân, ” Diêm Việt xuống xe.
Dung Ân bất động hồi lâu.
“Anh ta không đưa em đi sao?” Nam nhân ánh mắt quét một vòng trên người cô,
xác định không có việc gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.
Nghi hoặc trong lòng không kịp hỏi, Diêm Việt đã muốn câu trả lời.
Dung Ân trong lòng từng khúc lạnh ngắt, muốn có lí do thuyết phục bản thân,
nháy mắt liền sụp đổ, ” Ở Vân Nam trong bệnh viện, việc đó là do anh
làm?”
“Chúng ta lên xe nói sau.”
Diêm Việt chụp lấy tay
Dung Ân kéo vào trong xe, hơi ấm từ hệ thống sưởi lập tức bao quanh
người cô đang lạnh như băng, anh khởi động xe, Dung Ân hai tay nắm bả
vai, cúi đầu nói, ” Việt, anh vì cái gì phải làm vậy?”
” Ân Ân, người muốn mạng Nam Dạ Tước, rất nhiều.”
“Nhưng mà, 2 người không thù không oán.”
Diêm Việt xoay mặt qua, ” Anh ta cướp đoạt em như vậy, chúng tôi làm sao không oán không thù.?”
“Việt!” Dung ân không khỏi lớn tiếng, ” Anh còn không hiểu sao? Chúng ta lúc
đó, không phải là vấn đề Nam Dạ Tước, cho dù không có anh ta, chúng
ta….”
” Két!!!!!” âm thanh bén nhọn muốn phá vỡ màng nhĩ, Dung
Ân vì quán tính người vọt về phía trước, may mắn có dây an toàn giữ chặt đúng lúc.
” Ân Ân, ” Diêm Việt nghiêng người qua, khuôn mặt tuấn tú chìm trong âm u, ” Em lại có thể thay hắn nói chuyện?”
“Em không có,” Dung Ân phủ định, ” Việt, anh từ khi nào trở nên đáng sợ như vậy? Đó là một mạng người, anh trước kia chưa bao giờ….”
“Đừng
nói với anh chuyện trước kia!” Nam nhân chợt ngắt lời cô, ” Anh sớm đã
thay đổi rồi, Ân Ân, chẳng lẽ anh như vậy, em sẽ không thể tiếp nhận?
Nam Dạ Tước, hắn ta so với anh, tàn nhẫn gắp trăm lần, thủ đoạn độc ác
gấp ngàn lần, em lại còn che chở cho hắn, có phải em yêu hắn rồi không?”
Dung Ân há miệng thở dốc, nửa ngày không nói gì, không biết là bởi vì chán
nản, hay là nguyên nhân khác, ngực khó chịu hồi lâu, cô mới nghẹn ra một câu ” Việt, anh cùng anh ta không giống nhau.”
Nam Dạ Tước, có
lẽ, từ nhỏ đã gia nhập xã hội đen, anh ta hôm nay như thế nào nắm vị trí đầu sỏ, thông qua lần du lịch Vân Nam này, Dung Ân cũng có thể đoán ra
một chút, còn Diêm Việt, từ khi sinh ra tới giờ, giao thiệp đều ngay
thẳng, bọn họ vốn là hai thế giới đối lập nhau.
” Không có gì không giống, chỉ cần quyết tâm tàn nhẫn, ai cũng có thể.”
Dung Ân lắc đầu, cô không tin, những lời nói này được nói ra từ miệng Diêm Việt, ” Anh làm như vậy, có nghĩ tới hậu quả không?”
Nam nhân nghe nói, tay phải đấm mạnh, âm thanh phát ra từ tay lái làm Dung
Ân hoảng sợ toàn thân toát mồ hôi lạnh, “Ân Ân, anh biết em ở đó, vốn
muốn đến mang em về, có thể nói như vậy, Nam Dạ Tước ắt phải nghi ngờ
em, mới để em lại, anh không hiểu, hắn lúc ấy không biết trước sự việc,
làm sao có thể được cứu?”
” Là em.” Dung Ân không chút giấu diếm, ” Là tôi cầu cứu bên ngoài.”
Trong không gian nhỏ hẹp, cô có thể nghe rõ tiếng thở dốc của Diêm Việt, ” Vì cái gì? Lúc ấy em nên biết, hắn không chết, chuyện này chắc chắn liên
lụy chúng ta.”
“Việt.” Dung Ân khẽ thở dài, “Nằm ở trước mặt em, là một người, chẳng lẽ muốn em nhìn anh ta chết sao?”
” Ân Ân?” Diêm Việt ngữ khí yếu đi rất nhiều, “Anh không muốn em động
thủ, chỉ cần em khoanh tay đứng nhìn, như vậy cũng không làm được sao?”
“Dúng, em không làm được!” Giết người khác, có mầy người có thể?
“Em đối với hắn nhân từ chính là đối với anh tàn nhẫn.”
Dung Ân khẽ cắn môi dưới, trong lòng, bi thương chồng chất,” Đổi lại là anh, em cũng sẽ làm vậy.”
Diêm Việt khóe miệng chua xót nhếch lên , khi nghiêng đầu nhìn thẳng, trong
mắt thấy thêm vài phần bi thương ” Chẳng lẽ, hắn ở trong lòng em, đã có
vị trí giống anh rồi sao?”
Dung Ân trong lòng chết đầy nỗi buồn, nói không rõ là cảm g